“Chaeyoung.”
Minyoung đột nhiên trở nên nghiêm túc. Chaeyoung liếc nhìn anh ta một cái, nhưng vẫn uống thêm một ngụm sữa trước rồi mới hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cái người họ Manoban đó, anh ta, anh ta,…” Minyoung nói không nên lời.
Chaeyoung nhìn anh ta rồi đột nhiên mỉm cười, cô biết anh ta muốn nói gì.
“Ý anh là, người đó rất giống Minhyun, đúng không?”
“Em…” Minyoung lộ ra vẻ lo lắng.
Chaeyoung cong khóe miệng, cô nghiêng người về phía Minyoung , dựa đầu lên vai anh ta. Minyoung thầm thở dài, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ hết lần này đến lần khác lên tay cô, ý muốn an ủi cô.
“Anh, em không sao.”
“Ừ!”
“Em thật sự không sao.”
Sợ Minyoung không tin, Chaeyoung lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Minyoung “Ừ” một tiếng: “Anh biết rồi.”
Nhưng anh ta biết, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ buông bỏ chuyện đó ra khỏi lòng.
Kể cả khi những ngày tháng đau khổ nhất đã qua đi, nhưng những ký ức đó vẫn còn sâu đậm.
……
Chaeyoung dậy rất sớm để tới siêu thị gần nhà mua nguyên liệu về nấu ăn. Vừa về đến nhà, cô lập tức hầm nồi canh gà, sau đó bắt đầu chế biến các nguyên liệu nấu ăn khác. Ba cô và anh trai cô đều thích ăn cay, không biết Lisa có ăn cay không nữa. Cô cầm điện thoại lên, tìm Wechat của Ji-eun.
Chaeyoung: [Chị Ji-eun, hỏi chị cái này.]
Ji-eun nhanh chóng nhắn lại.
Ji-eun: [Có liên quan đến Lisa hả!]
Chaeyoung: [Vâng! Em muốn hỏi bác sĩ Manoban có ăn cay không?]
Ji-eun: [Không, nhưng mà… Chị của cậu ta có ăn.]
Nhìn tin nhắn được gửi đến, Chaeyoung không nhịn được bật cười.
Chaeyoung: [Đã nhận được, có chuẩn bị phần của chị rồi.]
Ji-eun: [Đa tạ!]
Đặt điện thoại xuống, Chaeyoung tiếp tục nấu ăn. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, cô đã ăn trước một chút trước khi mang đồ ăn đi. Cô mang đồ ăn qua cho ba Park và Minyoung trước, sau đó bắt taxi đi đến bệnh viện.
Lần này, cô thuận lợi tìm được phòng làm việc của Lisa. Giống như là có hẹn trước, cô vừa mới dừng lại ở trước cửa thì cửa liền được mở ra từ bên trong.
Người bên trong vội vàng đi ra ngoài, anh nhìn chăm chú vào tài liệu trong tay, đầu cúi xuống, không nhận ra là có người đang đứng trước mặt, cứ như vậy mà đụng vào cô.
“A!”
Lisa cao 1m85, ước chừng cao hơn Chaeyoung một cái đầu. Chaeyoung bị đụng như vậy, thân thể không kịp chống đỡ liền ngã ngửa ra sau, vô thức mà hét lên.
Trong lúc lảo đảo, việc cô nghĩ đến đầu tiên không phải là tìm chỗ nào để nắm lấy, mà là ôm chặt túi đựng cơm hộp vào trong lòng, giống như gà mẹ đang ôm chặt lấy gà con, hai mắt nhắm chặt lại.
“Bụp” một tiếng, Lisa thả tập tài liệu trong tay xuống, tiến lên một bước giữ lấy cánh tay cô, kéo cái người đang lảo đảo là cô lại.
Chaeyoung lại hét lên một tiếng, sau đó liền rơi vào trong một vòng tay ấm áp, chóp mũi đang hơi chảy nước liền ngửi thấy một mùi bạc hà dịu nhẹ.
Lisa cũng bị dọa sợ một chút, anh liếc nhìn dãy ghế inox lạnh lẽo phía sau cô, trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm. Anh đỡ cô, xác định cô đứng thẳng rồi, mới dám buông cánh tay đang ôm lấy eo cô ra.
Anh muốn lùi ra phía sau để tạo khoảng cách với cô, nhưng lại cảm thấy rõ ràng có gì đó đang cản trở mình, cúi đầu nhìn thấy nó, anh thở dài.
“Được rồi, không còn việc gì nữa thì buông tôi ra được không?”
Một giọng nói thờ ơ từ trên đỉnh đầu truyền tới, còn mang theo chút bất lực. Chaeyoung khẽ mở đôi mắt đang nhắm chặt lại vì sợ hãi của mình ra, lúc này cô mới phát hiện ra không biết mình đã nắm chặt lấy cổ áo blouse trắng của anh từ lúc nào. Cô thật sự đã dùng sức nên mảnh vải trên cổ áo đã bị cô làm cho nhăn nhúm.
“A! Em xin lỗi.”
Cô buông anh ra, hoảng sợ lùi lại phía sau hai bước. Cô nhìn cổ áo bị mình nắm đến nhăn nhúm, xấu hổ mà đỏ mặt.
“Xin lỗi, em không cố ý.”
Lisa thoáng liếc nhìn nơi cô đang chỉ vào, không thể nhìn ra được cảm xúc bên trong ánh mắt anh.
Anh cúi xuống nhặt đống giấy tờ trên sàn, khóe miệng vô thức nhếch lên, rồi cũng nhanh chóng buông xuống. Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao.”
“Cái này…” Thời Gian giơ túi đựng cơm trưa trong tay lên, mỉm cười nói: “Bác sĩ Manoban, em mang cơm tới cho anh.”
Lisa có chút ngạc nhiên, anh cho rằng cô chỉ mang tới một lần, không ngờ, còn có lần thứ hai nữa.
Anh không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Tôi đã ăn rồi, cảm ơn.”
“Nhưng…”
Nghĩ đến tình hình của bệnh nhân mà trưởng khoa vừa mới trao đổi, anh nôn nóng nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi, tôi thật sự có việc gấp phải đi trước.”
Lisa mím môi nhìn Chaeyoung, chân vừa định bước đi bỗng thu về khi nhìn thấy sự mất mát trên gương mặt cô.
“Tôi có ca cấp cứu, không biết khi nào có thời gian rảnh, cô mang tới cho Ji-eun và các y tá khác ăn đi.”
Anh không biết mình bị làm sao nữa, tự nhiên lại không đành lòng đối với cô như vậy.
Hai tuần sau đó, Chaeyoung đều kiên trì đến bệnh viện đúng giờ vào các buổi trưa mỗi ngày. Cô rút kinh nghiệm hai lần trước, không hề hỏi Lisa có muốn ăn hay không, chỉ để lại hộp cơm rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Kısa Hikayetruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.