Không biết ai đã nói với ông chủ KTV về chuyện kia, bọn họ mới ngồi xuống được một lúc thì có người đến xin lỗi và mang quà tới, còn nói muốn miễn phí hóa đơn cho bọn họ.
Minyoung không phải người ham lợi, biết KTV này không dễ làm ăn, không những không nhận quà, đến hóa đơn cũng kiên quyết phải trả.
Lúc trở về đã là 5 giờ chiều, Jackson và Jiwon đã rời đi trước. Chaeyoung đứng ở bên cạnh xe, nhìn Joe và một người đồng nghiệp khác ngồi ở ghế sau, lại nhìn thấy Lisa đỡ Ji-eun ngồi vào ghế phụ, đột nhiên có chút lo lắng.
Cô đi tới nhìn Ji-eun qua cửa kính xe ô tô rồi nói với Lisa: “Bác sĩ Manoban, khi về nhớ chuẩn bị canh giải rượu, nếu không tỉnh dậy sẽ rất đau đầu.”
Lisa nói “Ừ” rồi nói tiếp: “Về đi! Anh cô đang đợi đó.”
“Vâng! Anh đi đường cẩn thận nhé.”
“Đi đường cẩn thận.”
Trên đường trở về, Minyoung vẫn không ngừng ôm một câu hỏi trong lòng. Cho đến khi về đến nhà, anh ta vươn ta ra kéo Chaeyoung đang chuẩn bị xuống xe lại. Chaeyoung khó hiểu quay đầu nhìn anh ta: “Sao vậy anh?”
“Em…” Minyoung nắm chặt lấy cánh tay cô: “Em thật sự thích Bác sĩ Manoban không phải bởi vì anh ta giống…”
Minyoung còn chưa nói xong, Chaeyoung đã cắt ngang lời anh ta, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ ra sự lo lắng của anh ta, cô kiên định gật đầu.
“Thích, thật sự rất thích, đơn giản bởi vì anh ấy là Bác sĩ Manoban, Lisa.”
Minyoung nhìn cô, im lặng một lúc lâu. Đột nhiên, anh ta khẽ cười thành tiếng.
“Được rồi! Em thích là được.”
“Anh không phản đối sao?” Chaeyoung thử hỏi.
Minyoung cảm thấy buồn cười: “Vì sao phải phản đối chứ?”
Chaeyoung nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới nói câu “Cảm ơn anh”.
Minyoung vươn tay ra hung hăng xoa cái đầu nhỏ đang thò lại gần: “Anh là anh trai em, nói cảm ơn cái gì chứ.”
“Anh thật tốt.”
“Xì…”
……
Sau hơn bốn năm, Chaeyoung không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Teahuyn.
Teahuyn là em họ chơi từ nhỏ của Minhyun, trước kia hai gia đình đã cùng nhau di cư ra nước ngoài. Minhyun ở lại nước M để học tập, còn Teahuyn thì đến nước F. Mới mười mấy tuổi, cậu ta đã dùng tiền mừng tuổi mà mình dành dụm được từ nhỏ đến lớn, bất chấp sự phản đối của gia đình, một mình bay tới nước F. Trước kia, Chaeyoung thường nghe Minhyun nói rằng anh ấy rất ghen tỵ với cậu ta, hâm mộ cậu ta vì có thể bỏ lại tất cả mọi thứ và làm những gì cậu ta muốn làm.
Mặc dù Teahuyn ở nước F, nhưng mối quan hệ với Minhyun chưa bao giờ bị đứt đoạn. Mỗi khi trở về nước M, Teahuyn đều đến tìm Minhyun khi có thể, mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Chaeyoung còn nhớ, cô thường trêu Minhyun có hai cô vợ, một là cô, một là Teahuyn. Teahuyn là vợ cả, còn cô là vợ nhỏ.
Nhưng kể từ khi Minhyun qua đời, Teahuyn giống như biến thành một con người khác, từ một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời trở thành một người trầm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Historia Cortatruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.