Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa hè nóng nực đã qua đi, từng cơn gió se lạnh lan tỏa khắp không gian, như thể mùa thu sẽ tới ngay trong chốc lát.
Lisa tắm rửa xong đi từ trong phòng tắm ra, lấy máy sấy tóc ra sấy khô tóc, sau đó rót một cốc nước ấm, đi tới ban công ngồi xuống. Anh cầm điện thoại lên, như thể đó là thói quen mỗi ngày, gọi điện thoại cho Chaeyoung, gửi Wechat cho cô. Nhưng đã vài tháng kể từ ngày cô rời đi, điện thoại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, anh cũng không thể tìm thấy cô, cũng không dám hỏi thăm bố con nhà họ Park, cho nên chỉ có thể gọi điện cho cô mỗi ngày, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô khởi động máy lên, có thể cô sẽ nhận cuộc gọi của mình. Gửi tin nhắn Wechat tới, nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô đăng nhập vào, có thể biết được rằng anh đang đợi cô trở về.
Ngày đó Chaeyoung rời đi, anh cũng đã thừa nhận mình có tình cảm với cô. Mấy tháng nay, anh càng rõ ràng hơn, anh không chỉ có tình cảm với cô, mà anh còn thích cô, rất thích.
Lúc ăn cơm, anh sẽ bất giác nghĩ đến hương vị món ăn cô nấu. Khi rảnh rỗi, anh sẽ bất giác nghĩ đến gương mặt tươi cười đáng yêu của cô. Khi nghe có bệnh nhân tự sát đến bệnh viện, trong đầu anh lại hiện lên vết sẹo trên cổ tay Chaeyoung. Anh ghen tỵ với người con trai có thể khiến cô trao cả sinh mệnh mình, ghen đến phát điên.
Mỗi đêm, anh thật sự rất nhớ đôi mắt ướt át của cô.
Giống như, năm đó…
Thậm chí còn nhiều hơn.
Thì ra trước khi kịp nhận ra, anh đã buông bỏ được cô gái đã từng chôn sâu trong đáy lòng mình. Nhất là khi biết được cô ấy đã lấy được giấy đăng ký kết hôn, anh không còn cảm giác lo lắng nữa mà thay vào đó là thở dài.
Nói cách khác, là nhẹ nhàng thở ra.
Bây giờ, cô nhóc đang chôn sâu trong đáy lòng anh cũng không biết đã đi đâu rồi.
Gió ở ban công rất lớn khiến Lisa không khỏi rùng mình một cái. Điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, anh mở ra.
Jiwon: [Anh Lisa, ngày mai nhớ tới sớm một chút nhé! Anh chính là người bên nhà mẹ đẻ của em đó.]
Lisa mỉm cười, nhắn lại một chữ.
Lisa: [Ừ.]
Đối diện với bầu trời đêm đen kịt, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.
“Ngủ ngon.”
Hôn lễ ngày hôm sau, Lisa bận rộn từ sáng sớm đến tận tối, đến tận bữa cơm chiều mới có thể ngồi xuống ăn chút gì đó. Có rất nhiều người được mời đến dự hôn lễ, khoảng mấy chục bàn. Gia đình nhà gái không có quá nhiều người, chỉ chiếm chưa đến một phần ba, còn lại đều là người thân, bạn bè, đối tác làm ăn và khách hàng của nhà trai.
Lisa đang ăn, nhưng thân là người nhà gái liền bị lôi vào chắn rượu. Khách tới dự cũng quá nhiệt tình, cho dù Lisa không quá quen thân nhưng vẫn rất thân thiện, muốn tự mình uống rượu, còn nguyên nhân vì sao, chỉ có mình anh biết. Sau khi đi một vòng, anh đã uống một chai rượu vang đỏ và một chai rượu vang trắng, lúc trở về chỗ cũng là nhờ người khác đỡ về.
![](https://img.wattpad.com/cover/322831241-288-k161136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Cerita Pendektruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.