Anh nhấn chuông cửa, trợ lý đi cùng ra mở cửa, cười tủm tỉm nói: “, anh phải bình tĩnh!”Hả?
Ban đầu Lisa không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước bàn trang điểm, cuối cùng anh cũng hiểu ra.
Một chiếc váy cúp ngực bằng vải voan màu xám khói, mái tóc được búi cao theo phong cách Hàn Quốc, còn cài một vài bông hoa trên đó.
Gương mặt được trang điểm tinh xảo, trên khóe mắt còn điểm một vài viên kim cương có hình dạng khác nhau, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.Đẹp đến nỗi không có từ nào có thể diễn tả được.
Chaeyoung thấy Lisa đứng đó thì bước tới, cô cười vẫy tay với anh, nhấc làn váy lên chậm rãi xoay một vòng.
Cô hỏi: “Em có đẹp không?”Lisa hoàn hồn, khó khăn tìm lại giọng nói của mình: “Ưm… Rất đẹp.”
Nói xong mới phát hiện ra vừa rồi mình thất thần.
Anh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đi đến bên cạnh Chaeyoung, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười thanh tú của Chaeyoung, đột nhiên anh nở nụ cười, nói: “Đẹp, rất đẹp.”Chaeyoung vui vẻ cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non.
Cô đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho Lisa, cười nói: “Anh cũng rất đẹp trai!”Phía sau, chuyên viên trang điểm cười tươi, nói: “Hai người! Một người đẹp trai, một người đẹp gái, quả đúng là trời sinh một cặp.”
Chaeyoung xoay người, nắm lấy cánh tay Lisa, cười nhìn chuyên viên trang điểm: “Cảm ơn.”
Địa điểm chụp ảnh buổi chiều là trong nhà, chia làm hai bối cảnh.
Buổi chiều quay ở trong nhà, nơi đó chỉ cách khách sạn khoảng nửa tiếng.
Thu dọn tủ đồ trang điểm và thay quần áo xong, một đoàn người lên đường đi tới địa điểm.Trong xe, Lisa vẫn luôn nắm chặt tay Chaeyoung.
Chaeyoung muốt rút tay về, nhưng mới chỉ nhúc nhích một chút, lại bị anh giữ chặt lấy.
“Đừng nhúc nhích.” Lisa liếc nhìn cô: “Không biết lạnh sao!”Chaeyoung bĩu môi, lộ ra vẻ đau khổ: “Không… Không lạnh! Lòng bàn tay em đều đổ mồ hôi rồi.”
Cô thật sự không nói dối, lòng bàn tay cô đều đổ mồ hôi hết cả rồi.
Bên trong váy cưới có dán một miếng dán giữ ấm, bên ngoài lại bị Lisa khoác một chiếc áo thật dày, trong xe còn mở cả máy sưởi, lúc này đừng nói là lòng bàn tay, đến phía sau lưng cô đều đổ mồ hôi rồi.Lisa nhíu mày, buông tay cô ra, quả nhiên là có một tầng mồ hôi mỏng.
Anh ngạc nhiên, đột nhiên, bất lực mỉm cười.
“Đúng là em ra mồ hôi thật.”“Em lừa anh làm gì!” Cô cầm lấy tay anh đặt ở trên bụng mình: “Anh sờ thử xem, em có dán miếng dán giữ ấm mà!”
Lisa sờ thật, lại còn cười rất tươi.
“Được rồi!” Anh ôm cô: “Cứ để như vậy đi!”
……
Rất nhanh liền đến địa điểm chụp ảnh, là một nhà thờ nhỏ nổi tiếng của địa phương này.Lần đầu tiên chụp ảnh nên khó tránh khỏi lo lắng, Lisa suýt nữa thì quên cười, may mà Chaeyoung biết anh lo lắng, nếu không mọi người suýt nữa tưởng anh bị ép cưới.
Chaeyoung không ngừng trêu chọc anh, dần dần anh cũng thả lỏng hơn, nụ cười cũng dần lộ ra trên gương mặt.
Đặc biệt khi nhìn Chaeyoung, nụ cười ấy càng thêm ấp áp hơn, vô cùng đẹp trai, hàm chứa tình yêu không chút nào che giấu, làm những người xung quanh không khỏi ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Nouvellestruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.