Chaeyoung phớt lờ điều anh vừa nói, chỉ cười toe toét, cô liếc nhìn người trên màn hình sau đó đặt điện thoại xuống. Cô nhảy xuống giường, chạy chân trần tới cái bàn cách đó không xa cầm lấy giá đỡ điện thoại rồi chạy về đặt cái giá cố định ở trên đầu giường, đặt điện thoại vào đó rồi chỉnh sửa một chút, sau đó ngồi trước điện thoại, màn hình nhỏ ở góc bên phải phía trên hiện ra cả người cô.
Chờ một hồi mới lại nhìn thấy cô xuất hiện trên màn hình, Lisa nheo mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Em sao vậy?"
Chaeyoung nhún vai: "Không sao ạ! Cầm điện thoại có hơi mệt nên lấy giá cố định vào ạ."
Lisa khẽ cười: "Đồ lười biếng"
Chaeyoung bĩu môi: "Em thích, anh quản được sao?"
Lisa chỉ cười không nói gì.
"Đúng rồi." Anh hình như vừa nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên nhuốm màu dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không muốn tổ chức đám cưới phải như thế nào sao?"
Anh biết mọi cô gái đều sẽ có một giấc mơ, một giấc mơ về một đám cưới. Anh không thể nhìn ra suy nghĩ của cô, anh chỉ biết rằng chỉ cần cô thích, anh sẽ cố gắng đáp ứng điều đó.
Chaeyoung không trả lời ngay lập tức, cô co chân, cằm đặt ở trên đầu gối, im lặng một lúc rồi mơ hồ nói: "Nếu thật sự nói em muốn như thế nào thì em chỉ muốn vô cùng đơn giản, chủ yếu là phải ấm áp."
"Ấm áp?" Lisa nhíu mày: "Như thế nào mới được coi là ấm áp?"
Như thế nào mới được coi là ấm áp? Thật ra Chaeyoung cũng không biết nên nói như thế nào, cô suy nghĩ hồi lâu mới nói suy nghĩ của mình.
"Không cần quá nhiều người, có em với anh, có những thành viên thân thiết nhất trong gia đình và những người bạn thân nhất của chúng ta, ở một nơi ấm áp, một nơi thật đẹp đẽ, anh nói những lời ngọt ngào với em, chúng ta trao nhẫn, hứa sẽ ở bên nhau cả đời này, như vậy là đủ rồi." Chaeyoung nhấn mạnh: "Ngoài ra, xung quanh nhất định phải đặt những bức ảnh chụp của chúng ta."
Như vậy là quá đủ rồi, không cần quá phô trương, không cần quá xa hoa, chỉ cần vô cùng đơn giản là được rồi.
Đây là những gì cô muốn, đơn giản và đẹp.
Lisa xoa xoa cằm, trên mặt tràn đầy nụ cười sủng nịnh. Anh nhướng mày: "Đơn giản như vậy là hài lòng rồi sao?"
Chaeyoung gật đầu khẳng định: "Vâng! Hài lòng ạ."
"Em định dành dụm tiền cho chồng em sao?" Lisa cười hỏi.
Chaeyoung sửng sốt, cô đột nhiên mỉm cười, giả vờ đón ý nói hùa theo: "Đúng vậy! Tiền chồng em dành dụm được đã để cho em mở nhà hàng rồi còn đâu!"
Nghe vậy, Lisa không khỏi bật cười. Cười xong, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: " Chaeyoung, không cần phải tiết kiệm như vậy đâu, em muốn gì anh cũng đều thỏa mãn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.
Historia Cortatruyện gốc: Em có thể thích anh được không? tác giả: Khâu Man Ngữ NAM HOÁ Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.