C21

1K 53 2
                                    



Phía sau cây đại thụ cạnh bức tường, Chaeyoung run run ngẩng đầu lên mấy lần, đôi mắt giống như một chú chuột hamster nhỏ. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lisa, cô đột nhiên không còn chút dũng khí nào bước ra ngoài nữa.



Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên, Lisa bất lực nhìn góc áo bị lộ ra của Chaeyoung, nhẹ giọng nói: "Ra đi!"



Nghe giọng nói của anh đã có dấu hiệu mềm đi, Chaeyoung lại thò đầu ra, nhìn thấy khóe miệng anh cười như không cười, cô mới bước qua bãi cỏ rồi nhảy xuống mặt đường bê tông. Mắt cá chân lộ ra bên ngoài bị cỏ khô héo xẹt qua, cô cúi đầu nhìn, chửi thầm vài câu rồi mới đi về phía Lisa.



Lisa liếc nhìn mắt cá chân của cô, thấy nó không bị thương mới dựa người vào xe. Anh khoanh tay trước ngực, sắc mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có, lặng lẽ nhìn cô nhóc đang chửi thầm trước mặt, trong mắt lại hiện lên một tia bất lực.



Anh khẳng định người anh nhìn thấy ở sân bay lúc sáng đúng là cô, vì cô vẫn đang mặc bộ đồ đó, áo sơ mi trắng và quần jean màu xanh nhạt.



"Sáng nay về sao?" Lisa hỏi.



Chaeyoung gật đầu: "Vâng!" Đột nhiên nhận ra cái gì đó, cô lại nói tiếp: "Anh nhìn thấy sao?"



Lisa gật đầu thừa nhận: "Ừ! Nhìn thấy cô cùng với anh trai rời đi."



"Ồ!"




"Ồ?" Lisa nhướng mày: "Chẳng lẽ cô không định giải thích một chút tại sao cô đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Cô đi theo tôi à?"



"Không... Đâu có đâu!" Ánh mắt vô thức nhìn về phía bên cạnh.



"..." Lisa khẽ cười: "Vậy tại sao cô lại ở đây?"



Chaeyoung đánh chết cũng không chịu thừa nhận, cô giả bộ bối rối, thái độ còn cố tình có chút kiêu ngạo: "Nơi này là của anh sao? Em thích đi dạo ở đây, không được sao!"



"Đi dạo?"



"Đúng vậy!"



Chaeyoung đã thực hiện đúng những gì người ta gọi là nói dối không chớp mắt.



Lisa nín cười, chỉ vào chỗ cô vừa trốn: "Đường ở đây sao?"



"Chậc..." Chaeyoung trợn tròn hai mắt xem thường: "Anh có thể không vạch trần em như vậy được không!"



Cô tức giận dậm chân, nói: "Bác sĩ Manoban, anh có biết mình đang làm tổn thương trái tim của một cô gái thích anh không. Anh... Không thể giả vờ là có con đường nào ở đó sao?"



Không nghĩ cô sẽ đột nhiên nói thích, Lisa sững sờ. Anh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Chaeyoung."



"Vâng."



"Chaeyoung, trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, không phải chỉ có mình tôi, cho nên..."



Lisa còn chưa nói xong, Chaeyoung đã đột nhiên cắt ngang: "Bác sĩ Manoban, có phải anh muốn nói là em đừng thích anh đúng không?"



Lisa đột nhiên không phản ứng kịp, hồi lâu sau mới gật đầu: "Ừ!"




Chaeyoung ra vẻ không có chuyện gì mà lắc đầu, cô cười ngượng nghịu, nhưng khớp bàn tay đang nắm chặt góc áo đã trắng bệch ra.

LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ