mọi người có thể nghe nhạc trong khi đọc nhé.
.
.
"sao mày lấy đồ ăn mà không hỏi tao muốn ăn gì vậy hả?"
sunghoon chạy từ góc siêu thị bên kia, quay lại với khay thịt bò trên tay, thở hổn hển. cậu định thầm rủa tên này chỉ biết nghĩ cho bản thân gã nhưng nhìn cái xe đẩy đầy thịt bò thịt heo đủ nạc đủ mỡ cộng thêm mấy gói gia vị cà ri, cà rốt, khoai tây và jongseong thì đang nói chuyện điện thoại với mẹ. giọng gã mềm mại, vẻ xấu xa đột nhiên bay đi đâu mất, giờ thì nhìn gã xem.
như một người chồng.
"sunghoon thích ăn steak.. hmm, dạ, còn dị ứng gì nữa không ạ? à.. vâng con hiểu rồi."
cậu tưởng mình đang mơ, tên chồng trên danh nghĩa cọc cằn mới ban nãy còn chửi mình xong mà giờ lại dịu dàng gọi điện hỏi mẹ về sở thích ăn uống của cậu ư? con người ham mê đọc tiểu thuyết tình yêu như sunghoon đúng là không thể không tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng với thằng chồng đảm đang thế này mà. cậu đã nghĩ mình hơi rung động một xíu, ánh mắt ngắm nghía và tự thầm trầm trồ là bóng lưng kia sao lại trông vững chãi thế? tuy rằng hai thằng trông cũng to con ngang nhau và cậu thì cao nhỉnh hơn nhưng về mặt tiền thì rõ ràng jongseong nhìn toát là mùi nam tính hơn hẳn, khác xa với đứa nào kia có làn da trắng mướt điểm thêm đôi mắt cún lấp lánh nhút nhát (với người ngoài).
"nhìn gì? thịt lấy đâu kia?" gã cúp máy, không cần quay sang nhìn cậu mà đã hỏi, giọng quay về thái độ ban đầu.
ủa, cái gì thế jay park? sao mày lật mặt nhanh hơn cả tao trượt từ đầu sân đến cuối sân băng vậy?
"tao tưởng mày chưa lấy thịt bò."
"ai bảo mày tự ý tách ra rồi lấy vớ vẩn. biết xem đâu là thịt ngon không mà lấy? mang trả lại đi, giỏ hàng đầy rồi."
ôi trời ơi, sunghoon ghét jongseong quá đi mất!
"điên à? mày có biết gian hàng thịt nó tít tận góc bên kia không?"
"mày đi đưa nhân viên nhờ người ta cất cho."
"... bố mày sợ người lạ."
"... kệ mày."
...
"phiền cất hộ tôi mấy khay thịt này với ạ."
jongseong đưa nhân viên siêu thị rồi cúi đầu cảm ơn, đằng sau là sunghoon dáo dác nhìn nhìn. bảo kệ mà vẫn làm hộ đó, đúng là gã quá tốt bụng rồi mà.
"mày, đi theo tao và đừng có gây rối nữa."
"mày cứ như tía tao ý!"
tới chỗ thanh toán sunghoon còn kì kèo thêm mấy cây kem, mấy bịch snack, jongseong bảo là cấm ăn vặt trước bữa tối và ép cậu đồng ý với điều đó rồi mới trả tiền. sau hai mươi phút ngồi làm ổ trên xe thì cũng về đến nhà, gã cũng tự chủ động lăn xả vào bếp, bỏ luôn công việc mình còn dang dở ban nãy để làm bữa tối vì gã nhớ sunghoon nói không biết nấu ăn. thế là sau năm lần bảy lượt jongseong đá đít cậu ra khỏi bếp tránh thảm họa xảy ra thì cậu quyết định mình sẽ đi tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || forced marriage
Fanfictionbằng một cách thần kì nào đó, thì park jongseong, 25 tuổi, phải rước một của nợ mà gã mới quen về và phải gọi là vợ. cái đứa mà gã phải xưng chồng hô vợ này chính xác là park sunghoon, một thằng trạc tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác. 🎐...