chắc chắn việc từ bỏ tập gym là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà park sunghoon từng làm.
cơ thể cậu mềm nhũn, khuôn ngực cứ hổn hển thở dốc và khóe mắt đã có những giọt nước mắt trực trào từ bao giờ chẳng hay. cậu nhìn xung quanh căn nhà ngập trong đống đổ vỡ của thủy tinh, và máu, chỉ là một ít từ vết thương rách ngoài da giữa trận ẩu đả giữa sunghoon và gã trong trạng thái ghen tuông say xỉn. cậu không thể chấp nhận được việc park jongseong đã cầm cái ghế gỗ lên ném thẳng về phía cậu và nếu không phải cậu né được thì đã toi cái mạng từ lâu. gã còn dùng gậy golf đập nát bình hoa, và ngay lúc cậu chạy đến ngăn gã lại, một cái vụt thật rát cũng được ngay ngắn hằn vết lên vai qua lớp áo.
park sunghoon không bao giờ ngờ rằng gã lại có thể trở nên bạo lực như thế.
cậu sụt sịt rồi lấy tay áo lau nước mắt, mảnh sành quệt vào bắp chân ban nãy khiến cậu khó khăn lắm mới vịn nổi vào tường đứng dậy. gương mặt sunghoon đờ đẫn, không vẽ một chút xúc cảm, mệt mỏi và trầm mặc.
sunghoon sốc, sốc khi jongseong nỡ thốt ra những câu nói một cách nhẹ tênh.
"tao đã tin tưởng mày đến thế, yêu mày đến vậy mà không đủ hả hoon? mày tham lam đến mức nào đấy?"
"tao đoán lúc tao không ở đây chúng mày làm gì nhau luôn rồi, khỏi biện minh."
"mày cần choi soobin hơn tao chứ gì? hiểu rồi."
"chia tay đi."
đau.
...
jongseong tỉnh dậy trong xe, gã không nhớ mình đã tới chỗ này bằng cách nào nhưng xung quanh chỉ có trăng và sao. đầu óc đau như búa bổ, gã mệt mỏi, gục đầu vào vô lăng, rồi bỗng gã nhớ đến cảnh sunghoon và cái tên choi đầu vàng nọ. cồn vào thì làm lu mờ lí trí nhưng có vẻ cái đầu tỉnh ruồi của jongseong thì không, có thể gã hiểu rằng cậu chưa sẵn sàng nói ra điều gì đó, có thể gã thông cảm được cho sunghoon, có thể gã bỏ qua được nhưng park lớn sẽ không thể nhớ những gì mình làm tổn thương cánh cụt nhỏ của mình cách đây ba tiếng rưỡi.
"sunghoon.. ugh, điện thoại..." gã lục lọi túi quần rồi thấy cái màn hình bị nứt một góc, chắc là lúc say đã làm rơi. jongseong không nghĩ gì nhiều mà ấn vào quay số của cậu.
không nghe.
"giận mình à?"
nhỡ lần một.
"sao không nghe? hay đang ngủ?"
nhỡ lần hai.
"về nhà vậy."
nói đoạn, gã nhanh chóng khởi động xe và không quên với lấy lọ thuốc giải rượu mà gã luôn chuẩn bị sẵn. sao mà gã chẳng load được tí nào về mấy tiếng vừa nãy nhỉ...?
...
jongseong mở cửa, tối om.
jongseong bật đèn, hỗn độn.
.
.
."sung... hoon-?"
...
"phải chi tôi mà qua được bển, tôi đấm chết cậu luôn cho vừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || forced marriage
Fanfictionbằng một cách thần kì nào đó, thì park jongseong, 25 tuổi, phải rước một của nợ mà gã mới quen về và phải gọi là vợ. cái đứa mà gã phải xưng chồng hô vợ này chính xác là park sunghoon, một thằng trạc tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác. 🎐...