"jay, tôi không thấy park sunghoon. không phải mười phút nữa tiến hành hôn lễ hả?"
...
lễ thành hôn được tổ chức long trọng ở một căn biệt thự lớn nằm ngoài rìa seoul nhộn nhịp, ánh đèn vàng óng ánh cùng với hàng trăm khách mời có tiếng trong ngành đều tới tham dự và chồng ly rượu champagne được xếp ngay ngắn ở ngoài sân vườn, chiếc bánh kem bốn tầng đặt bên trên mô hình nhỏ của gã và cậu trông ngộ nghĩnh đến lạ, đầy đủ những món ăn sơn hào hải vị bày đẹp đẽ trên bàn ăn cũng được đặt ngoài trời. bảy giờ tối, jongseong vẫn tử tế tiếp khách vào dự với cái đầu vuốt keo và khoác lên mình bộ suit đen nam tính vừa vặn còn đâu đó trong phòng chờ sunghoon ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương.
hôm nay cậu kết hôn, tuyệt đối không được mắc lỗi.
sao mà căng thẳng quá, cái đệt.
"này sunoo, mày nghĩ anh có làm được không?"
"ôi dào ơi, anh biểu diễn trước nghìn người ở thế vận hội thì được nhưng không dám đứng trước mặt hơn 700 khách ư?"
"hai cái đó khác nhau. thi đấu còn được giải và mắc lỗi anh vẫn không thành đứa bụi đời."
"anh vẫn nên cảm ơn anh jay vì đã không bảo anh đón khách đi. anh đang stress quá rồi, nghỉ ngơi trước khi tiến hành, nhé?"
jungwon massage vai cho cậu nhằm giúp sunghoon thoải mái hơn nhưng cái chứng rối loạn lo âu của cậu khiến tim cậu đập bình bịch, trong gương mình lộng lẫy biết bao nhưng liệu lễ cưới này có đáng không? có nên không? thậm chí, chuyện này sẽ phải duy trì cả đời, liệu có đáng để park sunghoon dành cả quãng đời còn lại giao cho park jongseong không?
chà, chuyện tương lai khó mà đoán trước được, nói thật đấy.
cậu thở hắt một hơi dài, tay không ngừng bóc mảng da tróc trên đầu ngón, môi bặm lại thành đường thẳng và tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi.
...
không, không có gì là ổn thỏa cả.
đấy là đến khi jake thì thầm vào tai gã và nội dung như đã nói ở trên, cốc champagne trên tay jongseong đã vô tình rơi xuống dưới đất vỡ toang. gương mặt gã hoang mang tột độ, lông mày nhíu lại xác nhận những gì jake vừa nói.
"cậu nói cái gì cơ?"
"tôi nói là, sunghoon mất tích rồi."
ôi cái thằng khỉ gió này, bảo đào hôn là đào thật đấy à?!
jongseong nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi, còn hai mươi phút, gã vội vã chạy ra khỏi biệt thự và lái xe chạy dọc theo hướng đường mòn để tìm kiếm bóng dáng cao dong dỏng trắng như bông tuyết ấy với tâm trạng lo lắng không ngớt. có lẽ tầm này gã không còn lo về lễ cưới nữa, gã lo về sunghoon hơn, cách đây một tuần jungwon có nhắn tin nói về vài căn bệnh tâm lý nhỏ của cậu để gã lưu ý nhưng mấy nay thực sự quá bận bịu để có thể chú ý đến park nhỏ. sunghoon bị trầm cảm và rối loạn lo âu, quen tận ba bốn tháng mà gã mới biết rằng mental health cậu tệ đến thế. tất cả bắt nguồn từ nhiều tổn thương tâm lý khác nhau như những trận cãi vã của bố mẹ, những lần bị chèn ép luyện tập đến nỗi áp lực phải nhập viện, mọi người luôn kì vọng vào cậu và tất cả điều đó làm cậu trai mới lớn luôn cảm thấy khó thở. jongseong lẩm nhẩm trong miệng, cầu mong rằng cậu sẽ an toàn, ít nhất là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || forced marriage
Fanfictionbằng một cách thần kì nào đó, thì park jongseong, 25 tuổi, phải rước một của nợ mà gã mới quen về và phải gọi là vợ. cái đứa mà gã phải xưng chồng hô vợ này chính xác là park sunghoon, một thằng trạc tuổi, con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác. 🎐...