Chương 22: Hoa hồng

2.1K 67 2
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

"Chào buổi sáng." Lâm Khinh ngoảnh mặt đi, có chút lắp bắp nói.

"Chào buổi sáng." Lạc Dĩ Hành đứng trước mặt cô, duy trì khoảng cách xã giao, nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi: "Mình đã mang đồ tới cho cậu, bây giờ cậu muốn lấy luôn không?"

"Lại làm phiền cậu rồi, cậu đặt ở đây là được, lát nữa mình sẽ lấy." Lâm Khinh nghĩ tới chuyện quan trọng, hơi lùi về phía sau, cau mày nói: "Cậu vào ngồi trước đi, đứng lâu như vậy không tốt cho chân."

"Không sao đâu, mình biết mà." Lạc Dĩ Hành lắc đầu từ chối, nhìn về phía cô với ánh mắt mà cô cũng chẳng rõ đang chứa đựng cảm xúc gì.

Ngón tay ở bên người cọ vào nhau, lời nói còn dịu dàng hơn so với ngày thường: "Tối nay cậu có rảnh không?"

"Hả? Có, sao vậy?"

"Mình có thể mời cậu ăn tối được không?"

"Hả?" Lâm Khinh bất ngờ nhìn Lạc Dĩ Hành.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi cô, dù chỉ là cùng nhau ăn tối.

Có lẽ sau những gì xảy ra đêm qua, chỉ cần một yêu cầu nho nhỏ cũng khiến tim cô đập mạnh.

Cô thậm chí vừa mới xem anh như một người bạn thì đã lập tức chủ động phá vỡ mối quan hệ này một lần nữa.

Lâm Khinh thực sự không có thói quen thay đổi, đặc biệt là những mối quan hệ dính dáng đến tình cảm.

Đối mặt với Lạc Dĩ Hành một lần nữa nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

"À, được chứ, đương nhiên là được rồi." Cô hơi lùi lại, nhưng không để ý Lạc Dĩ Hành cũng tiến về phía trước một bước.

Đôi mắt anh theo sát nhất cử nhất động của cô, mỗi khi cô lùi lại, bản năng anh lại muốn di chuyển theo.

Từ lúc nhìn thấy cô, anh cứ mơ những giấc mơ không tưởng.

Dù biết là không thể nhưng anh vẫn muốn thử.

Nhưng hôm nay xem ra anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Thu lại những suy nghĩ đó, Lạc Dĩ Hành đứng tại chỗ im lặng lùi lại.

"Coi như bồi thường chuyện trước đây."

"Nào có chuyện mời mình đi ăn cơm mà bồi thường cho cậu." Lâm Khinh mỉm cười, bầu không khí khó xử tiêu tan đi phân nửa, cô xua tay nói: "Tối nay mình sẽ chiêu đãi cậu, đừng từ chối, trong lòng mình sẽ cảm thấy không thoải mái."

Những lời định nói ra đều bị chặn lại, khoé miệng Lạc Dĩ Hành cong lên đồng ý.

Giữa bình tĩnh và thất vọng, anh vẫn chọn vế đầu tiên.

Trước khi đi, anh lấy gấu bông lớn trong cốp xe ra, đặt ở trước cửa bệnh viện, lên xe dưới giọng nói Lâm Khinh không ngừng bảo anh ngồi xuống.

"Tan làm mình sẽ tới đón cậu, địa điểm đến lúc đó lại chọn, được không?" Lạc Dĩ Hành nâng kính xe lên, chỉ để lộ ra một bên mặt.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ