Chương 41: Nụ hôn

1.8K 51 1
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Lạc Dĩ Hành không lên tiếng, cái ôm dưới ánh trăng khiến anh không có cách nào nhìn thấy cảm xúc của Lâm Khinh, chỉ là anh lại tăng thêm lực trên tay.

Động lòng với cô dường như đã trở thành một cảm xúc quen thuộc, nhưng khi anh chưa kịp phản ứng thì nhịp tim lại tăng lên.

"Được, ký nhận thế nào đây?" Lạc Dĩ Hành nghe thấy bản thân hỏi.

"Cho cô ấy một cái ôm." Lâm Khinh nhẹ nhàng đáp lại.

Ánh trăng có vẻ dịu dàng hơn bình thường, Lâm Khinh khẽ mở mắt nhìn ra ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy cỏ cây hoa lá rung rinh theo làn gió cách đó không xa.

Cô đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người trước mặt.

Độ ấm không ngừng truyền tới khiến cô chậm rãi nhắm mắt lại.

"Lạc Dĩ Hành." Lâm Khinh hỏi bên tai anh: "Cậu đã tìm được việc mà cậu muốn mình làm trong ba tháng này chưa?"

"Ở bên cạnh mình có được tính không?" Anh nói.

"Tính, sao lại không tính." Lâm Khinh ở trong ngực anh cười thành tiếng, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt như phát sáng: "Hai ngày nữa có sự kiện cắm trại, cậu có muốn đi không?"

"Đi cùng cậu?"

"Không, là mình tháp tùng cậu." Lâm Khinh cười nói thêm: "Nhưng mà không đi cùng người khác, chỉ chúng ta thôi."

Hoạt động này Hà Thần Kiều đã nói bên tai cô từ rất lâu, ban đầu cô cũng không để trong lòng nhưng giờ xem ra lại là một cơ hội tốt.

Điều cô thiếu nhất bây giờ chính là cơ hội ở chung với Lạc Dĩ Hành.

Bầu không khí cắm trại không phải vừa hợp luôn sao?

Lạc Dĩ Hành bình tĩnh dịch về phía cô gật đầu: "Được, đi cùng mình đi."

Lâm Khinh giả vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của anh, cong khóe miệng tiếp tục chui vào lòng anh.

Cuối cùng hai người chẳng đi đâu, chỉ là trên người đều mang hơi ấm của nhau lúc tạm biệt.

Lần này Lâm Khinh khăng khăng muốn nhìn anh đi trước, thấy cô lần này rất bướng bỉnh, Lạc Dĩ Hành đành phải đồng ý.

Nhìn thấy bóng dáng của cô nhỏ dần, Lạc Dĩ Hành rũ mắt xuống.

Hôm nay cô hơi lạ.

Lạc Dĩ Hành có thể nhạy bén phát hiện dường như cô mềm mỏng hơn bình thường.

Mà lý do cho sự mềm mỏng này là anh.

Trong lòng chợt lóe lên một tia manh mối nhưng điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên.

Người gửi là Tống Bội.

[Chuyện cậu và Lâm Khinh thế nào rồi?]

Chỉ một câu đã làm anh xác định được suy nghĩ trong lòng.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng, nhưng tay Lạc Dĩ Hành đang siết chặt vô lăng.

Lạnh lẽo từ khắp nơi truyền tới, anh dừng xe, đầu ngón tay dùng sức đã trắng bệch.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ