Chương 39: Nụ hôn

1.6K 45 0
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Cái nắng của tháng 5 luôn mang theo chút oi bức của mùa hè, kể cả lúc chạng vạng cũng không thể tránh khỏi.

Lâm Khinh như đang cõng mặt trời trên lưng, phía trước là cái bóng một cao một thấp đang sánh bước bên nhau, khiến cô chợt cảm thấy rung động.

"Giống con đường ở cao trung nhỉ?" Cô buột miệng thốt ra.

Cô bắt đầu giẫm lên những đường gạch trên mặt đất theo bản năng, rất chăm chú nhưng cũng không quên hỏi người bên cạnh: "Cậu có từng giẫm lên những thứ này không?"

Lạc Dĩ Hành cầm trong tay hộp bánh nhỏ, một góc đã bị cắn một miếng, phần còn lại Lâm Khinh nói định mang về ăn.

Anh cúi đầu nhìn người bên cạnh, quan sát mọi thứ xung quanh cô, sợ cô ngã.

"Có." Anh đáp lời.

Nghe được câu trả lời, Lâm Khinh dừng bước chân, nhìn người trước mặt có chút kỳ lạ.

Phát hiện suy nghĩ của cô, Lạc Dĩ Hành cũng dừng lại, cúi đầu nhìn về phía cô: "Sao vậy?"

"Không, chỉ là không ngờ cậu cũng sẽ giẫm lên ô gạch, mình còn tưởng cậu sẽ thấy những hành động này rất ấu trĩ." Lâm Khinh gãi đầu, quay đầu tiếp tục giẫm lên đường gạch.

"Có sao? Cậu muốn xem không?" Lạc Dĩ Hành khẽ cười một tiếng.

Ban đầu trong mắt chỉ có một đôi giày thể thao nhưng bây giờ lại xuất hiện một đôi giày da có kích cỡ lớn hơn cô nhiều.

Đôi giày da đã được lau sạch sẽ, có thể nhận ra đây là đồ xa xỉ, đặt cùng đôi giày trắng hơi bụi kia khiến cô hơi sững lại trong chốc lát.

Từ lúc cao trung cô đã thích đi giày thể thao, thậm chí phong cách cũng giống trước đây, thỉnh thoảng cúi đầu, cô sẽ hơi thất thần.

Đôi giày da kia trong khoảnh khắc này đang nhắc nhở cô những chuyện đó đã là quá khứ.

Cô chớp mắt nhìn lên, chỉ thấy mình cách anh vô cùng gần.

Cơ thể của Lạc Dĩ Hành gần như chạm vào cô, cùng cô giẫm lên đường gạch, còn hơi cúi người.

Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào hơi thở của anh.

"Cậu muốn đi cùng mình sao?" Lâm Khinh giấu đôi tai đang đỏ bừng, hỏi.

"Cậu có muốn không?"

Lâm Khinh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu.

Cô rút chân lại, đứng trước mặt anh, nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh một hồi, mới mở miệng giải thích.

"Giẫm lên gạch đã là chuyện quá khứ, làm người trưởng thành thì phải chơi trò chơi của người trưởng thành." Lâm Khinh nhẹ nhướng mày, trên mặt vẫn cười: "Niềm vui lúc nhỏ để sau này trải nghiệm đi, bây giờ mình muốn đi uống gì đó với cậu hơn."

Hoàng hôn, giày thể thao và giày da.

Mọi thứ giống như một cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, đầy bình yên và đẹp đẽ.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ