Chương 34: Hoa hồng

1.8K 47 0
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Ấn tượng của Lâm Khinh về các đạo diễn lớn bị ảnh hưởng bởi một số bộ phim truyền hình, là hình tượng nghiêm khắc, ít nói, ít cười.

Nhưng tính cách của Thẩm Lực lại khác xa với những gì cô nghĩ.

Chương trình "Thứ Sáu May Mắn" không chỉ có những tràng cười sảng khoái mà còn được chú ý nhờ những điểm nóng. Đáng giá nhất chính là những phân cảnh ấm áp, được bộc lộ một cách tự nhiên không hề lộ ra vẻ giả tạo. Tưởng rằng chương trình như vậy đạo diễn không nghiêm khắc ít nói thì cũng nhiều tâm tư.

Kết quả Thẩm Lực không ngừng nói giọng phương Bắc, nói chuyện thoải mái, không hề tự cao, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa ông và Lâm Khinh.

Thẩm Lực giải thích ngắn gọn về những tiết mục có trong chương trình cho Lâm Khinh, nói xong liền vô tình thay đổi chủ đề.

Từ việc quan tâm tới cuộc sống Lâm Khinh rồi cuối cùng quan tâm đến đời sống tình cảm của cô.

"Tiểu Lâm à, chú biết bác sĩ rất bận, nhưng cháu ưu tú như thế, người theo đuổi hẳn là rất nhiều phải không?"

Nghe được câu hỏi này, đầu tiên Lâm Khinh hơi sững người, sau đó liếc mắt nhìn Lạc Dĩ Hành kế bên, có chút xấu hổ ho khan một tiếng: "À, không có, không có ạ, cháu không tốt được như vậy đâu ạ."

Lạc Dĩ Hành ngồi kế bên lại đổ đầy nước vào tách trà của cô.

Anh giống như không nghe thấy lời Thẩm Lực, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi nào.

Nhưng Lâm Khinh lại có thể cảm nhận được trên người anh có gì đó không ổn.

Thấy tâm trạng anh hơi rầu rĩ khiến cô rất khó chịu.

Cô nhìn điện thoại, đảo mắt rồi dịch qua, đặt tay lên tay anh trước khi anh kịp nhận ra.

Bàn tay Lạc Dĩ Hành vẫn luôn ấm áp, nhưng lúc này lại hơi mát lạnh.

Đáp lại là ánh mắt ngạc nhiên của anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn hai tay đang áp vào nhau, sau đó lại nhìn về phía cô.

Thẩm Lực nói đúng, Khinh Khinh ưu tú như vậy, cô xứng đáng với những điều tốt nhất.

Cô nên là một chú chim bay lượn tự do tự tại trên bầu trời của riêng mình.

Mà không bị anh giăng lưới.

Nhưng anh, cho dù như thế nào vẫn không thể cam lòng.

"Mình ở đây." Cô không tiếng động dùng khẩu hình nói chuyện với anh: "Không ai tốt bằng cậu."

Lâm Khinh có thể cảm giác được bàn tay dưới tay hơi co rút lại, dường như muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn đặt ở trên bàn, để cho cô nhẹ nhàng che lại.

Thẩm Lực dù sao cũng là đạo diễn lớn, trên người vẫn có nhiều việc, gọi điện không bao lâu bên kia cũng truyền tới tiếng nói, hình như là gọi ông qua.

Lúc này ông mới chịu từ bỏ, thở dài tiếc hận chào tạm biệt họ, trong giọng nói rõ ràng vừa lưu luyến lại miễn cưỡng.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ