Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie PhạmLâm Khinh khiếp sợ tới mức không thốt nên lời.
Giọng nói khàn khàn trầm thấp, cánh tay siết chặt, cùng với nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường rất nhiều, tất cả đều khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô mở miệng cắn chặt môi dưới.
Đau đớn làm cô tỉnh táo lại, Lâm Khinh lại thử thoát ra: "Lạc Dĩ Hành, cậu nhận nhầm người rồi."
Lời cô nói đều bị anh bỏ ngoài tai, cô cử động một chút, lực đạo trên tay lại tăng thêm một phần.
Tựa đầu vào vai cô, nhìn nghiêng có thể thấy anh đang cau mày khó chịu.
Vòng tay ôm cô không cho để cô từ chối, nhưng chỗ đặt tay thì lại rất chừng mực.
Vẻ mặt anh bối rối và đau khổ, muốn đến gần cô nhưng lại không dám.
Hơi thở dồn dập mà đứt quãng, miệng lẩm bẩm nỉ non hai chữ lặp đi lặp lại.
Từng bước từng bước gõ vào lòng cô.
Lâm Khinh nhìn sâu vào anh, thở dài, cuối cùng từ bỏ giãy giụa.
Thôi bỏ đi...
Cô cẩn thận di chuyển cơ thể, để mình nằm thẳng, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở nóng bỏng dần dần ra xa lỗ tai, chỉ để lại chóp tai ửng đỏ.
Lạc Dĩ Hành ở bên cạnh dường như cũng nhận ra cô không còn giãy giụa nên sức lực trong tay cũng buông lỏng dần.
Không khí mát mẻ xuyên qua khe hở giữa hai người, làm dịu đi cơn nóng không thể giải thích được trong lòng cô.
Lâm Khinh nhắm hai mắt, đợi tới lúc đếm xong con cừu thứ một trăm, Lạc Dĩ Hành cũng đã thả lỏng cảnh giác với cô.
Cô lại đợi đồng hồ trên bàn quay ba lần rồi mới từ từ đứng dậy.
Sau khi xuống dưới, cô chỉnh lại người anh, đặt chân bị thương thẳng xuống, đắp chăn lại đàng hoàng.
Lâm Khinh liếc nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng.
Cũng không còn buồn ngủ, Lâm Khinh lại nhìn Lạc Dĩ Hành đang ngủ say, ngồi xổm xuống.
Trên mặt anh chỉ còn một chút ửng hồng, hô hấp nhẹ nhàng, giữa mày vẫn bình thản như cũ. Nhưng không ai có thể ngờ một người như vậy lại giống như một đứa trẻ ôm cô nửa ngày.
Nhưng mà, anh đang nghĩ tới ai?
Lâm Khinh vươn tay chọc vào chăn bông của anh, nghĩ tới vừa rồi đỏ mặt làm cô có chút khô nóng.
Lý trí khiến cô tỉnh táo trở lại, cô đứng dậy, suy nghĩ một chút, cuối cùng ôm chăn đi đến phòng khách.
Nhìn dáng vẻ lúc nãy của Lạc Dĩ Hành ai cũng có thể hiểu là vì cái gì.
Có thể khiến người như vậy nói ra giọng cầu xin rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Lâm Khinh nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt Ngư
Romantizm♡ NGÔN NGỮ HOA HỒNG ♡ 🍊 Tác giả: Tam Nguyệt Ngư 🍊 Hán Việt: Hoa hồng ngữ 🍊 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thị giác nữ chủ, Con cưng của trời, Tình yêu đô thị 🍊 Số chương: 51 chương 🍊 Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich) (Cảm ơn Leo rất nhiề...