Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie PhạmLâm Khinh được bế ra khỏi bệnh viện.
Như là chú mèo nhặt được bên đường, Lạc Dĩ Hành dùng chính cơ thể mình để chắn mọi tầm mắt từ bên ngoài.
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, một số phóng viên nhận ra thân phận của Lạc Dĩ Hạnh, định thử một lần nhưng còn chưa tới gần đã bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho cứng đờ.
Anh chỉ liếc mắt một cái đã khiến bọn họ hiểu rõ hàm ý.
Thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ có công bằng tuyệt đối, lấy thân phận của anh có thể làm ra rất nhiều chuyện.
Lâm Khinh có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang diễn ra xung quanh, lúc được bế lên xe cô tưởng anh sẽ buông ra.
Nhưng đợi lúc lâu người này cũng không có dấu hiệu muốn buông.
Cô cứ như vậy ngồi trên đùi Lạc Dĩ Hành, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghe tiếng trái tim đập có chút nhanh, từng tiếng từng tiếng vang vào màng nhĩ của cô.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu, khiến cô có chút ngứa ngáy.
Lâm Khinh thận trọng di chuyển đầu, cố gắng để mình có thể nhìn thấy anh.
Cô chỉ nhúc nhích một chút mà hai tay của anh lại càng ôm chặt cô hơn.
Đến lúc này cô mới ngừng lại, nhưng vẫn kiên trì quay đầu để có thể nhìn thấy anh.
Ngay lúc tầm nhìn của cô thay đổi, một đôi tay khô ráo và ấm áp vừa vặn che đôi mắt cô, khiến cô chìm vào bóng tối.
"Đừng nhìn, khó coi lắm." Anh dừng lại một chút, nhỏ giọng nói.
"Đẹp mà." Nói vậy thôi nhưng Lâm Khinh cũng không giãy dụa, thu hồi tầm mắt, lại thở ra một hơi: "Lạc Dĩ Hành, cậu đang sợ sao?"
Cô có thể cảm giác được, lúc bế cô bàn tay anh đang run rẩy.
Lâm Khinh tưởng nhìn thấy anh cô sẽ uất ức muốn khóc, nhưng ngược lại, cảm xúc đó đã được thay bằng một loại cảm xúc khác.
Có lẽ có thể nói đó là thoả mãn.
Được Lạc Dĩ Hành thỏa mãn yêu cầu.
Cô có tức giận về hành động của những người đó không? Tất nhiên.
Nhưng so với chuyện đó, cô càng có thể cảm nhận được tình cảm của Lạc Dĩ Hành nhiều hơn.
Anh cần cô giống như cô cần anh.
Không có bất cứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, mà lại cảm nhận được từ hơi thở và xúc cảm.
"Mình..."
"Bây giờ cậu có thể cho mình ôm một cái được không?" Lâm Khinh chớp chớp mắt, hàng mi dài hơi cọ vào lòng bàn tay anh.
Nửa khuôn mặt lộ ra có đường nét mịn màng, khóe miệng cong lên, trông vừa điềm tĩnh vừa xinh đẹp.
Không thể nhìn ra cô đã trải qua những gì.
Đáp lại cô là một cái ôm khiến cô muốn nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt Ngư
Roman d'amour♡ NGÔN NGỮ HOA HỒNG ♡ 🍊 Tác giả: Tam Nguyệt Ngư 🍊 Hán Việt: Hoa hồng ngữ 🍊 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thị giác nữ chủ, Con cưng của trời, Tình yêu đô thị 🍊 Số chương: 51 chương 🍊 Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich) (Cảm ơn Leo rất nhiề...