Chương 20: Hoa hồng

2.4K 81 0
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

"Hả?"

Lâm Khinh còn chưa hiểu chuyện gì, trước tầm mắt lập tức xuất hiện điện thoại của Trần Ý.

Trên màn hình đang chiếu một video có độ phân giải thấp, góc quay hơi lệch, trông giống như quay lén, còn có một đống người đang chen chúc xung quanh.

Người đứng giữa video đang một tay đút vào túi, đầu hơi nghiêng, trên mặt lộ rõ ​​vẻ lạnh lùng.

Trong nháy mắt Lâm Khinh mơ hồ nhận ra đó là mình.

Và là cái hôm Trình Hi xảy ra chuyện.

Video không quá dài, hơn nữa xung quanh khá ồn ào nhưng lượt thích lại lên đến hơn trăm vạn.

Cuối video là đoạn nói chuyện của cô và bà nội Trình Hi, video chỉ dài hơn ba phút nhưng âm thanh từng câu từng chữ lại to và rõ ràng.

"Đây là quay lúc nào thế?" Lâm Khinh xem xong có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ sẽ bị quay lại.

"Mình không biết, nhưng đây không phải là trọng điểm, bác sĩ Lâm, cậu đọc những bình luận này đi." Trần Ý mở phần bình luận, lại đưa tới trước mặt cô.

[Chị gái, đừng mắng bà ta, mắng em nè.]

[Cứu với! Chị gái quá tuyệt! Tiến lên!]

[Bác sĩ xinh đẹp!]

[Đối với mọi nhân viên y tế khi gặp những người gây rối thì nên đối đãi như thế này, không nên mềm lòng!]

[Không ai quan tâm đến cô bé kia sao? Bà già này thật sự quá đáng!]

[Ba phút, tôi muốn có tất cả thông tin của vị bác sĩ này!]

[Cứu với, đã xinh đẹp lại còn lợi hại như vậy, một bác sĩ thế này thực sự tồn tại sao!]

Còn rất nhiều bình luận như vậy, Lâm Khinh vuốt xuống vài cái, chớp chớp mắt, có chút buồn cười.

"Bác sĩ Lâm, tôi đã nói rồi, cô trong video thật sự rất ngầu! Hôm đó tôi suýt chút nữa cũng động lòng vì cô." Trần Ý cất điện thoại, cười tủm tỉm nhìn cô.

[Truyện chỉ đăng tải tại goát pát J O L L I E P H A M 1 5 9 nhé!]

"Vậy thì hãy giữ trái tim đó cho nhóm các ông chồng của cô đi, tôi không có khả năng đâu." Hình như lại nhớ ra điều gì, Lâm Khinh hỏi: "Bác sĩ Tống có phải cũng vì video này không?"

"Chắc là vậy, bác sĩ Lâm cô không biết đâu, cô bây giờ đang rất hot, sáng nay hotsearch còn treo nguyên một ngày." Trần Ý nhớ tới sáng nay thấy cái gì lại kích động nói: "Này, bác sĩ Lâm, cô có nghĩ cô sẽ nổi tiếng không, sau đó tham gia chương trình truyền hình gì đó."

"Thôi, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường, tôi không chịu được những ánh đèn flash đó đâu." Lâm Khinh xoa đầu Trần Ý, kéo cô ấy xoay người đi làm việc.

Lâm Khinh thực sự không quan tâm lắm tới chuyện nổi tiếng trên mạng.

Trong xã hội phát triển nhanh chóng này, rất nhiều người chỉ tình cờ may mắn tìm được cơ hội, mà trên mạng xã hội lại là một nơi rất nhanh bị quên lãng, chắc chừng chỉ mấy ngày nhiệt độ sẽ hạ xuống thôi.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ