Chương 45: Nụ hôn

2K 47 2
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Giọng của Lâm Khinh rất nhẹ, thậm chí gần như không nghe được gì.

Gió đêm lay động làn tóc cô, những sợi tóc bay ra trước mặt, rất nhanh được cô vén lên lộ ra cặp mắt ngượng ngùng nhưng thẳng thắn.

Tình yêu toát ra, mà tất cả lý do đều là anh.

Lạc Dĩ Hành khó tin vào những gì mình nghe thấy.

Lâm Khinh nhìn chằm chằm anh mấy giây, rốt cuộc bị xấu hổ đánh bại, cúi xuống nhìn vào mũi chân.

Cứu với! Cô nói cái gì vậy chứ?!

Là một người trưởng thành, Lâm Khinh cảm thấy mình vẫn có năng lực tự chủ, nhưng có những thời điểm cô sẽ không kiểm soát được lời nói và hành động của mình.

Từ lúc suy nghĩ đến lúc buộc miệng thốt ra chưa tới mấy tiếng đồng hồ.

Người cách cô không xa vẫn không đáp lại, Lâm Khinh liều mạng nắm lấy góc áo của mình, trái tim đang đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại.

Có vẻ như là không muốn...

"Thật ra, cái này, em...

Còn chưa nói xong, nháy mắt cô chỉ cảm thấy mình bị ôm sát trong vòng tay, rất nóng.

Hai tay đặt trên eo và lưng cô gần như run rẩy, một cái đầu xù xù cọ vào cổ cô, có khí chất độc nhất vô nhị chỉ thuộc về anh, muốn quấn lấy cô.

Anh cực kỳ yêu việc để cô mang theo mùi hương của mình.

Tương tự như vậy, anh cũng rất yêu thích việc có thể mang theo hơi thở của cô.

"Khinh Khinh..." Anh thoả mãn thở ra một hơi, âm cuối còn có chút run rẩy.

Lạc Dĩ Hành chưa bao giờ ôm chặt người trong lòng đến thế, anh vùi đầu vào cổ cô, để hơi thở của cô cũng có thể quấn lấy anh.

Sự gần gũi sát sao khiến Lâm Khinh sững người trong giây lát, nhưng sau đó cô nghe thấy một âm thanh giống như tiếng cún con truyền ra từ cổ mình.

"Bảo bối, hôn hôn..."

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng hơi thở phả vào làn da ở cổ lại khiến cô nhớ tới những cái ôm với hơi thở đan xen kia.

Cũng chính là lời này, lúc này lại khiến trái tim càng thêm run rẩy.

Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý nên chân của cô mềm hơn một chút.

"Được, hôn." Cô nghe thấy bản thân trả lời.

Lâm Khinh lấy hai tay ra, kéo dãn chút khoảng cách bên tay anh, hơi dùng sức, nâng đầu anh lên.

Anh ngoan ngoãn nhìn chính mình, đôi mắt rũ xuống vẫn chưa tiêu tan tính chiếm hữu.

Nháy mắt cô bị vây lại, tận đáy lòng hiện lên vô số suy nghĩ khiếp sợ.

Màu đen, đặc quánh, nhưng đều là tình yêu.

"Lạc Dĩ Hành." Cô nghiêng người sờ trán anh.

"Ừ, anh ở đây." Anh khàn giọng trả lời.

"Muốn hôm em không?" Cô cúi người lại gần, hơi thở quyện vào nhau trong tiếng thì thầm.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ