Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie PhạmLâm Khinh ngây người, vài giây sau mới cầm lấy sổ bệnh án trên bàn lên, trong cột tên họ, ba chữ được in ngay ngắn ở trên cùng.
Lạc Dĩ Hành.
Trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, sâu thẳm trong đại não cố gắng đào ra thứ gì đó liên quan đến cô.
Ý thức được cô đang nghi hoặc, Lạc Dĩ Hành nhìn cô, "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là hình như trước đây tôi đã từng gặp anh..." Lâm Khinh nhất thời không để ý lập tức đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra.
Đến khi cô phát hiện ra chưa kịp hối hận, Lạc Dĩ Hành đã cau mày.
Nghĩ anh không vui, Lâm Khinh định giải thích thì lại thấy anh lắc đầu.
Anh nhìn cô với vẻ mặt hờ hững, nhưng bị ánh nắng ấm áp bên ngoài nhuộm một màu ấm áp, "Có lẽ tôi lớn lên giống cậu ấy một chút, chúng ta chưa từng gặp nhau."
"À vâng, rất xin lỗi."Lâm Khinh xấu hổ nhíu mũi, nhớ tới chuyện cần làm, cô lại cầm bệnh án lên, xem kỹ lại, "Bác sĩ Tống chắc đã nói với anh về chuyện đổi bác sĩ, rất xin lỗi."
"Không sao, tôi hiểu." Giọng anh không lớn, giống như giọt nước rơi xuống sông mùa đông, trong trẻo, bình lặng.
"Chân anh có thể nâng lên không?" Lâm Khinh ngồi xổm người quỳ xuống.
Theo bản năng rụt chân khiến Lâm Khinh hơi bất ngờ, lúc sau cô mới tiến lên, đợi anh không còn lùi nữa cô mới ngẩng đầu.
Tưởng anh căng thẳng, cô mở miệng an ủi: "Anh đừng căng thẳng, không sao đâu."
Giọng của cô nhẹ nhàng mềm mại, dù đi nước ngoài hai năm nhưng chất giọng phương Nam vẫn không thay đổi, có khi chính cô cũng không biết đôi lúc cô sẽ thay đổi ngữ điệu trong giọng nói của mình, vô thức có chút làm nũng.
Giọng nói giống như biến thành sợi tơ, men theo lỗ tai chậm rãi chui vào trong cơ thể anh.
Lạc Dĩ Hành rụt tay lại, chóp mũi nghe theo đại não, mang theo dấu vết hơi thở của cô, mơ hồ quẩn quanh người anh.
"Xin lỗi, có hơi đau." Giọng anh khàn khàn, ánh mắt nhìn xuống một bên trên mặt đất, đếm vài đường mảnh trên đó.
"Ừm, ở đây sao?" Lâm Khinh ấn nhẹ bên trái đầu gối, cúi đầu hỏi.
"Ừm."
"Ở đây có đau không?"
"Không đau."
Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần nữa, Lâm Khinh cuối cùng cũng nắm được tình hình của anh.
Cầm tấm phim xem đi xem lại, cô nhíu mày, cuối cùng quyết định phẫu thuật.
"Tôi đề nghị phẫu thuật, nhưng đây không phải là một ca phẫu thuật nghiêm trọng, thời gian hồi phục chỉ khoảng ba tháng." Lâm Khinh đặt tấm phim xuống, theo thói quen đưa cho anh.
Sau đó cô nhìn về phía sau anh, lúc này mới phát hiện ra hình như từ đầu đến cuối không hề thấy ai đi cùng anh.
"Người nhà của anh đâu? Không đi cùng anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt Ngư
Romantizm♡ NGÔN NGỮ HOA HỒNG ♡ 🍊 Tác giả: Tam Nguyệt Ngư 🍊 Hán Việt: Hoa hồng ngữ 🍊 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thị giác nữ chủ, Con cưng của trời, Tình yêu đô thị 🍊 Số chương: 51 chương 🍊 Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich) (Cảm ơn Leo rất nhiề...