Chương 25: Nụ hôn

2.1K 59 0
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Tiếng ve kêu vào mùa hè lúc nào cũng ồn ào, lắc lư theo tiếng hát của thanh xuân.

Trái tim tuổi mười tám không thể chịu đựng được quá nhiều thứ, chỉ một chút bọt khí say đắm sẽ khiến nó nhảy lên liên tục.

Chàng trai Lạc Dĩ Hành biết động lòng là như thế nào, nhưng không biết sẽ có một ngày nó lại xảy đến với anh theo một cách dữ dội như vậy.

Chính Lâm Khinh đã đánh thức anh.

Sự bất ngờ và nghi hoặc chưa kịp hỏi đã được thay thế bằng nỗi lo lắng vô hạn.

Lần đầu tiên vào lúc anh tháo chiếc mũ trùm đầu lớn kia, lần đầu tiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cô gái rất nhẹ, thậm chí làm anh hoài nghi người trong ngực không thật sự tồn tại.

Vài năm sau, dù không được tính là một nụ hôn nhưng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn mãi nhớ về nó.

Rõ ràng giống hệt khuôn mặt mướt mồ hôi giấu sau chiếc đầu hình gầu.

"Lạc Dĩ Hành, cậu có ấn tượng gì về mình không?" Lâm Khinh dựa vào lan can khẽ nhắm hờ mắt.

Ký ức đột ngột kết thúc, Lạc Dĩ Hành cúi đầu, đối diện với dòng sông Tấn Giang bên cạnh cô.

Gió ở Tấn Giang rất dịu dàng, giống như cành liễu trong mùa xuân.

Lạc Dĩ Hành liếc mắt nhìn Lâm Khinh gật đầu, "Nhớ rõ."

"Thật sao? Mình còn tưởng cậu không biết mình." Lâm Khinh thở dài, nhìn về phía anh: "Thật ra ban đầu mình không có ấn tượng về cậu."

"Vậy sao?" Anh hỏi lại.

"Có lẽ vì hồi cao trung mình không thân với cậu, ấn tượng của mình đối với cậu cũng không nhiều lắm." Nói xong cô mỉm cười, khóe miệng hơi rũ xuống: "Hơn nữa, mình cũng mờ nhạt hơn các cậu rất nhiều."

Nỗi mất mát giấu trong âm cuối khiến lông mi của Lạc Dĩ Hành run lên.

Lâm  Khinh khẽ rũ mi, không tiếp tục chủ đề: "Không ngờ cậu vậy mà còn nhớ một người vô cùng bình thường như mình."

"Lâm Khinh, mình nói rồi, cậu rất ưu tú, dứt khoát." Lạc Dĩ Hành phản bác.

"Mình biết, đương nhiên là biết rồi, nhưng lúc học cao trung mình thực sự không nghĩ ra điều gì có thể khiến cậu nhớ được, à, chắc hẳn cậu đều nhớ kỹ mọi người, nên cũng nhớ ra mình."

"Mình..."

Còn chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

"Mình nhớ ra rồi. Lúc mình gặp cậu lần đầu tiên, cậu còn nói cậu không quen mình. Quả nhiên cũng không phải cậu đã nhớ mình từ cái nhìn đầu tiên."

Nhớ lại lần gặp đầu tiên, tay Lạc Dĩ Hành nắm chặt lan can.

Anh nhìn ra cảm xúc không rõ ràng trong mắt Lâm Khinh, hô hấp thậm chí có chút hỗn loạn.

Vô số tiếng lòng muốn thoát ra, điên cuồng cào xé ép anh nói ra những sự thật được che giấu.

"Lạc Dĩ Hành, mình hỏi cậu một chuyện, cậu cũng cảm thấy chuyện đó là mình làm sao?" Vẻ mặt của Lâm Khinh trở nên nghiêm túc, cô nhìn Lạc Dĩ Hành với vẻ nghiêm túc mà anh chưa từng thấy: "Cậu cũng cảm thấy mình là kẻ trộm sao?"

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ