Chương 44: Hoa hồng

1.9K 51 1
                                    

Editor: Jolie Phạm
Beta: Jolie Phạm

Anh suy nghĩ quá nhiều, cũng có quá nhiều thứ không thể buông được.

Nhưng vào giây phút này, anh đột nhiên không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Chẳng phải đều đã là quá khứ hay sao?

Ít nhất thì bây giờ anh đã có được Lâm Khinh.

Lạc Dĩ Hành có được Lâm Khinh.

Còn có được tình yêu của cô.

Tình yêu đang nảy nở, có thể đốt cháy tất cả.

Bằng không làm sao anh có thể ôm cô vào lòng mà không chút vướng mắc.

"Lạc Dĩ Hành, Lạc Dĩ Hành..." Lâm Khinh vùi đầu vào trong cánh tay của anh, nhắm mắt lại, không ngừng thì thầm gọi tên anh.

Cô chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.

Sự rời đi đột ngột của Lạc Dĩ Hành khiến cô bắt đầu thực sự sợ hãi, hiện tại cô chỉ muốn anh ở lại, không cần biết mục đích ra ngoài là gì, chỉ cần ở lại.

Bọn họ ôm nhau trên con đường giữa bệnh viện và sân bay. Dòng người vốn đông đúc, từng người mang theo mục đích của bản thân. Có thể có quá ít thời gian để ngừng lại hoặc họ cũng không muốn làm phiền hai người, nhất thời không ai quấy rầy họ cả.

Tiếng gió ngừng lại, bên tai là tiếng nhịp tim của nhau, thiếu chút nữa như muốn nhảy ra ngoài.

"Khinh Khinh..." Lạc Dĩ Hành gần như muốn khảm cô vào lòng, hơi thở của cô làm anh say mê, khiến anh không thể không nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để hấp thụ giây phút yên bình này.

Lâm Khinh vừa tỉnh lại không lâu, toàn bộ sức lực cô đã dùng hết trong lúc chạy tới đây rồi, cái ôm quá chặt khiến cô không thở được, không kìm được ho một tiếng.

Cô cố gắng hết sức để nhỏ tiếng, nhưng cô lại quên mất rằng họ đang ở gần nhau tới mức nào.

Gần như trong nháy mắt, Lạc Dĩ Hành mở mắt ra, ai hơi dịch ra một khoảng, khuôn mặt bình tĩnh đã trở nên nôn nóng.

Quan sát khuôn mặt cô vài giây, lúc cô chưa kịp nói gì, anh bất ngờ cúi người bế cô lên.

"Lạc Dĩ Hành, anh làm cái gì đấy? Chân anh còn chưa lành đâu, để em xuống đi." Lâm Khinh cẩn thận giãy dụa vài cái, giọng nói nhẹ nhàng trong vòng tay anh nhưng thái độ rất kiên định.

"Không phải em nói có thể làm bất cứ điều gì sao?" Lạc Dĩ Hành không rời đi ngay mà cúi đầu nhìn cô: "Anh không rời đi, nhưng bây giờ em nghe lời anh được không?"

Cuối cùng, anh không thể không dịu dàng với cô.

Giọng nói còn trầm ấm hơn trước, thậm chí Lâm Khinh còn cảm nhận được lồng ngực rung lên khi mỗi khi anh nói chuyện, mùi hương quen thuộc vây quanh khiến cho vành tai cô ửng đỏ.

Đôi mắt kia có thể nhấn chìm cô, cô bất giác gật đầu.

"Ngoan." Lạc Dĩ Hành đáp lại, do dự một chút, lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của cô một nụ hôn.

Ngôn ngữ hoa hồng - Tam Nguyệt NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ