Chương 15: Mất đi điều quý giá nhất.

1.4K 16 11
                                    

(Góc nhìn của Phy)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Góc nhìn của Phy)

Hôm nay đi học, hôm qua xin nghỉ đi xăm với cậu Tuấn xong thì cả ngày nằm ở nhà, được cậu Tuấn chăm sóc mà thấy hạnh phúc dễ sợ. Dù vết xăm cứ âm ỉ đau. Lúc tối, nữa đêm cơn đau làm tôi thức dậy, lúc đó thuốc giảm đau hết tác dụng rồi. Chổ bị xăm nó rát kinh khủng, cứ lăn qua lăn lại không thể đi vào giấc ngủ được. Đang nằm cựa quậy 1 hồi thì bổng nhiên 1 bàn tay sờ lên bụng tôi. Cậu chủ lấy tay xoa xoa bụng tôi, cho tôi bớt đau, cứ nhẹ nhàng xoa tròn, xoa tròn. Người gì đâu mà tình cảm muốn chết. Bên ngoài trong ác ác, lúc hành tôi thì thấy không chút nương tình, nhìn vậy thôi chứ cũng sống tình cảm lắm. Ai mà dè, 1 thằng con trai mê đá banh, đánh lộn lại sống tình cảm tới cở này. Tôi cứ chìm đắm trong sự ngọt ngào vậy, cứ tưởng sẽ được cưng chiều 1 thời gian do mới đi xăm, ai dè đâu sáng nay vừa dậy, chuẩn bị đi học thì cậu nhìn tôi, cười cười nói:

-         Hôm nay, cấm mày đi đái

Trời đất, ác gì ác dữ, đái mà không cho sao chịu nổi. Cậu bảo với tôi là cấm mày đái, để bụng đái mày trương ra, giống như tay cậu lúc nào cũng xoa bóp chổ đó cho tôi. Cái lý do gì khốn nạn vậy, vừa khốn nạn mà vừa ngọt ngào, cứ cho tôi chút đường rồi lại bắt tôi ăn muối ớt thế này, sao tôi chịu nổi.

Ngồi học được hết tiết 1 thì tôi bắt đầu có cảm giác buồn đái, con cu bắt đầu hơi trương lên do bàng quang tích nước. Tôi nhìn cậu ra hiệu mắc đái, cậu chỉ cười không nói gì. Đến hết tiết 2, giờ ra chơi, cậu lại mua cho tôi 1 ly nước dừa. Trời má, cái loại nước dễ khiến người ta mắc đái nhất do nó có tính lợi tiểu. Mà không uống không được, cậu bảo: tao mua cho mày mà mày không uống à, khinh thường tao hả. Thế là tôi nóc hết không còn 1 giọt. Hậu quả là vừa vào tiết thì cơn mắc đái nó trào dâng kinh khủng, đủng quần tôi bắt đầu hơi loang lỗ nhẹ do nước đái rỉ ra. Tôi ra hiệu cho cậu, lấy tay xoa xoa đùi cậu rồi chấp tay van xin, không dám nói câu nào sợ lớp chú ý, chỉ mong cậu chủ soi xét

-         Ráng nhẫn nhịn đi – cậu chủ lạnh lùng nói

Nhẫn sao mà nhẫn, có thằng nào bị mắc đái trên xe mà chưa tới chổ dừng chân chưa, nó đau cở đó, bọng đái thì óc ách, đầu óc mụ mị mà da gà da chó nó nổi lên do gòng sức. Không còn cách nào khác, tôi len lén lúc lớp không chú ý, lấy tay đè con cu xuống giữa 2 đùi, rồi ra sức ép lại. Mong sao nó kìm được cơn mắc đái, cứ nhấp nhõm như vậy. Mà đè xuống như vậy thì chổ bọng đái lại căng ra, khiến vết thương đau hơn. Giờ chịu đau hay đái ra trong lớp. Nghĩ rồi, tôi nhẹ nhàng đứng lên, 1 tay nhét hết đùm dái xuống, tay còn lại luồng ra sau đít, nắm ngược cặp trứng dái đáng thương từ phía sau, kéo ngược ra sau, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lớp học đang tập trung, nên không ai để ý, chỉ có cậu chủ là đang thu hết hành động của tôi vào tầm mắt.

[BOSS-SLAVE] Thầy giáo nô lệ - series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ