Chương 20: Vừa hiếp xong lại bị hiếp.

2.7K 15 5
                                    




(Gốc nhìn của Phy)

Nhục nhã, tuyệt vọng, đây không phải là điều tôi muốn, đây không phải viễn cảnh tôi từng mơ mỗi ngày, viễn cảnh mà tấm thân này trao cho cậu Tuấn trong sự ngọt ngào, tự nguyện. Ánh mắt đó, nụ cười đó, không còn là người mà tôi từng yêu mến, người mà tôi sẵn sàng cho đi tất cả, giờ ánh mắt ấy xa thẳm, lạnh lẽo tới nổi tôi không còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Giây phút vừa qua, giây phút cậu Tuấn và tôi hòa làm một, lại không mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc, nó mang đến cho tôi cảm giác ê chề, nhục nhã, không khác gì những lúc thằng Toàn nó hà hiếp tôi. Chỉ khác là tôi đau lòng gấp bội.

Sáng sớm, đến trường, cả cơ thể mệt nhoài không còn chút sức lực, phần hậu môn nát toan sau khi bị thằng Toàn và cậu Tuấn đụ liên tục, mỗi bước chân đi nặng trĩu. Tôi bước vào lớp học, cậu Tuấn đã ngồi ở đó, gương mặt lạnh tanh, chẳng thèm để ý tới tôi, dù là 1 chút. Suốt buổi học, đầu óc tôi chẳng thể nào tập trung nổi, cơ thể đau đớn, khắp người đầy những dấu vết bạo hành.

-         Phy lên trả bài đi em – giáo viên môn Sinh gọi tôi lên bảng trả bài.

Có học được gì đâu, suốt ngày hôm qua quay cuồng trong tra tấn, đến nổi sức lực để đứng đây còn chịu không nổi, lấy gì học bài. Thầy giáo tức giận, tôi thì mệt thân. Thầy nhắc nhỡ tôi, sắp tới kỳ thi học kỳ rồi, ráng mà ôn bài, tôi cảm ơn thầy rồi về chổ ngồi. Về đến chổ ngồi thì gặp ánh mắt cậu Tuấn, vẫn ánh mắt chán ghét đêm qua, không hề thay đổi

-         Tan học, ra toilet tầng 3 gặp tao. – cậu Tuấn nói

Không biết cậu Tuấn định làm gì, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy, có lẽ không có gì là tốt đẹp. Thấm thoát thời gian trôi qua, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh lũ lượt dắt tay nhau về, cười nói vui vẻ, hẹn nhau đi ăn kem, đi uống nước mía, riêng tôi, tôi lê đôi chân nặng nề lên tầng 3, mỗi bước đi mà như khóc thét trong lòng, đau tận xương tủy, nhà trường thì không có  thang máy, muốn lên tầng 3 đành phải đi bộ. Mà mỗi bước đi lại như cực hình, người bắt đầu nóng rang, có cảm giác muốn bệnh. Đêm qua bị cậu Tuấn hành xong, cũng không còn mặt mủi nào ở lại đó, đối diện sao với cậu. Cứ thế lủi thủi đi về trong mưa, tinh dịch từ phía sau cứ thế chảy ra, thấm ướt cả quần, hòa quyện cùng dòng nước mưa, chả ai thấy, chả ai biết, chả ai quan tâm 1 thằng nhóc dầm mưa về nhà và cũng chả ai để ý rằng thằng nhỏ đang khóc. Khóc vì tuyệt vọng, vì thất tình.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, không thấy một ai, vì vốn dĩ giờ này cũng đâu có ai mà rãnh lên tầng 3 này làm gì, rồi bổng từ cái phòng vệ sinh cuối cùng, tiếng cậu Tuấn vang lên:-  "Vào đây"

Tôi bước lại phòng vệ sinh cuối, vừa đến nơi thì thấy cậu Tuấn đứng đó, lưng dựa vào tường, nhìn tôi. Tôi đờ người ra đôi chút, không biết nên làm gì thì bổng nhiên cậu nhào tới tôi, đẩy mạnh tôi vào tường, 1 tay cậu tuấn nắm lấy 2 tay tôi, đưa lên cao, áp sát vào tường. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng sức tôi  có còn bao nhiêu đâu mà vùng vẩy. Rồi tay còn lại cậu lần lượt cởi từng nút áo tôi ra, cậu cắn nhẹ vào lỗ tai tôi, rồi từ từ hôn lên cổ tôi, hôn lên ngực tôi. Bất ngờ, tay cậu mò xuống phía dưới, bóp bóp hạ bộ tôi. Hôm nay, không mang khóa cu, tối hôm qua cậu Tuấn đã trả lại chìa khóa và khóa cu cho tôi rồi. Bóp vài cái thì tôi bắt đầu nứng, cậu đưa lưỡi liếm liếm lên đầu vú tôi, rồi bất ngờ cắn vào đó 1 cái nhẹ. Cặc tôi cương cứng ngắc trong quần, độn lên 1 cục to tướng. Rồi chuyện gì tới cũng tới, cậu cởi quần tôi ra, xoay cả người tôi lại, ép tôi vào tường tiếp. Một tay cậu đè ngay cổ tôi, tấn vào tường. Tay còn lại đưa xuống khe mông, rồi từ từ đút ngón tay giữa vào lỗ hậu tôi.

[BOSS-SLAVE] Thầy giáo nô lệ - series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ