"Rắc!!!!"
Không có tiếng trẻ con vang lên bên tai, không có tiếng leng keng báo hiệu của một chuyến tàu, đồng thời cũng không hề có tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ hay thanh điệu âm u của một bệnh viện cũ cả. Sự yên tĩnh này chỉ có thể là...
- Đây là khu vực "Nhà thờ đỏ" sao?
Đối với tôi, có lẽ đây là khu vực có diện tích nhỏ nhất và yên tĩnh nhất trong tất cả những nơi mà bản thân từng tham gia trong các trận đấu. Dù đã gặp đi gặp lại "Nhà thờ đỏ" biết bao nhiêu lần, nó luôn gợi lại cho tôi về một kí ức của một sự việc đã từng trải quả. Phải rồi, đó là hình ảnh một người con gái với thân hình nhỏ nhắn đang tự suy nghĩ đến việc tự cho bản thân là một người phiền phức, tự cho bản thân là một con người vô dụng để rồi không thể nào kìm nến được sự đau khổ của bản thân mà tạo ra hai hàng lệ chảy từ đôi mắt, cất lên những tiếng ứ nghẹn của tiếng khóc. Và cũng chính tại thời điểm đó, người con gái mới biết được một mặt khác của một người phụ nữ, được biết được cái cảm giác ấm áp khi được người đó dang tay ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng để đến bây giờ cô gái nhỏ bé vẫn nhưng nhớ cái hơi ấm mà...
- Thợ săn đang ở gần tôi!!!!
"Oái!" Tôi hốt hoảng khi thông báo từ anh Kevin, có vẻ thợ săn đã phát hiện và bắt đầu truy đuổi anh ấy trước tiên. Lỗi một phần do tôi, do hồi tưởng lại chuyện cũ nên đã không sử dụng khả năng của bản thân để thông báo cho mọi người biết thợ săn trận này là ai.
"Cộp!!!!"
- Mi....Michiko....là chị Michiko sao?
Khá là bất ngờ vì sự trùng hợp này, đúng là tôi đang rất muốn hôm nay gặp chị ấy, nhưng không ngờ đến việc sẽ gặp ngay trong trận đầu tiên. Mà nhìn cách truy đuổi không ngừng như vậy chắc chắn là chị ấy rất nghiêm túc trong trận này rồi. Tôi đành tự nhủ "Đợi khi nào gặp chị ấy cái đã rồi tính sau" rồi nhanh chân đi kiếm cái máy giải mã gần nhất.
"Mình rất muốn hỏi tên cao bồi rằng Helena đang ở đâu. Nhưng..."
- Quý cô Michiko có hứng thú với tôi nên mới rượt tôi đầu trận sao? Nếu thật vậy thì tôi khá là vui đấy. Tiếc là dù quý cô Michiko cũng rất là xinh đẹp nhưng chẳng may chúng ta lại ở phe đối địch nhau nên...
"Tên này làm mình tức điên lên với đống lời tán tỉnh của hắn ta quá!!!!"
Tôi ngày càng bực bội hơn, có lúc đã thầm nhủ ước gì tôi đã không gặp cái tên cao bồi này ở đầu trận. Nếu cứ để hắn luyên thuyên như vậy, không những tôi không thể nào giữ được sự bình tĩnh của bản thân mà có khi chẳng thể tìm nổi Helena ở đâu. Phải lập tức nhanh chóng hạ tên này rồi bắt hắn khai ra mới được. Nhưng rắc rối thay, kĩ thuật thòng lọng của hắn khá là thuần phục khiến tôi chao đảo, rồi còn lắng nghe thêm tiếng báo hiệu ba cái máy mã hóa được hoàn thành nữa khiến sự vội vàng của tôi ngày càng trầm trọng. Còn hơn thế nữa, lúc nào định sử dụng kĩ năng tuyệt sát kích thì mắt tôi hướng sự chú ý về hộp gói trong một cái khăn và được buộc [cái dây gì đó của kimono]
"Helena ơi, giải mã từ từ thôi em, để chị còn gặp em nữa mà."
Sau một hồi truy đuổi chật vật, cuối cùng tôi cũng có thể trói được gã lên cái ghế. Chỉ cần canh cái thời gian để cái đồng hồ trên ghế đếm ngược về không thì tôi mới có thể thoải mái đi kiếm Helena được, chứ để tên này thoát lần nữa thì phiền phức. Chỉ mong là không ai...à thôi khỏi đi. Ở góc tường đằng xa, tôi đã thấy bong dáng của người mà biết bao thợ săn nào cũng phải một lần trong đời đau khổ khi dí cô ta. Không ai khác chính là mỹ nhân, tên thật là Patricia Dorval. Thôi mệt rồi đây, cô ta chắc chắn đến đây để cứu tên cao bồi này rồi. Mệt thật! Tôi quyết định lùi xa cái ghê ra một chút. Để làm gì ư? Đương nhiên là để mỹ nhân có thể cứu được tên cao bồi này, tôi không còn sức đâu để mà canh ghế sau một đống cuộc rượt đuổi hồi nãy nữa. Thôi thì cứu thì cứu đi, chắc phải để hôm khác tìm Helena rồi.
"Kì lạ thật..."
Đưa con mắt nghi ngờ về tình hình phía trước, đầu tôi đang tự hỏi tại sao lại như vậy. Nữ thợ săn với khả năng "tuyệt sát kích" đáng sợ kia đang để khoảng trống phía trước để kẻ sống sót dễ cứu hơn ư? Hay đây là một chiêu trò nào đó để dụ tôi cứu tên cao kia? Mặc dù tôi biết rrằng vị trí bản thân đã bị nữ thợ săn kia để mắt đến, nhưng cái kiểu canh ghế này thì quả nhiên có gì đó không giống cô ta mọi khi thật. Nhưng trước mắt thì phải giải cứu cái đã. Tôi rời khỏi chỗ trốn và lao thẳng về phía Kevin đang bị trói. Ngay từ lúc đặt tay lên sợi dây, tôi đã tưởng sẽ có một đòn đánh cực mạnh nhắm lên lưng của tôi, nhưng mà không, nữ thợ săn vẫn đứng đó, đôi mắt gần như chả đoái hoài về phía hai chúng tôi mà lại nhìn về phía nào đó trông xa xăm lắm. Cái cảm giác này...tôi bỏ tay mình khỏi dây trói, đi từ từ về phía nữ thợ săn kia.
- Ơ này, Patricia! Này!!!!_ Kevin hét lên
...
- Này, nữ Geisha kia...
-...
Cô ta không thèm quay lại trả lời tôi gì cả. Chắc đành vào thẳng việc chính mở đầu cuộc trò chuyện này vậy.
- Có phải cô đang tìm kiếm cô bé Helena kia không?
- G...gì! Ta làm gì có !
"Mới nãy làm pha giật mình một cái là tôi biết rồi, cô chả cần giấu nữa đâu."
- Nếu không phải thì thôi vậy, đằng nào Helena cũng không có ở cái hướng mà cô đang nhìn đâu, bên kia máy rung là do tên tạp kĩ kia giải mã đấy. Cô bé mà cô...à thôi cô đâu tìm đâu thì tôi nói làm gì. Vậy nhá, tôi đi cứu cái tên...
(còn tiếp vì hiện tại đang bận, xin lỗi nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko)
FanfictionCâu chuyện ked tự viết giữa nàng Geisha Michiko và cô gái mù the mind's eye Helena của identity V. Không có ý chạm vào các cặp ship khác đâu nha. Ked viết vì ked thích cặp này thôi. *Chú ý:có thể sẽ không giống bản gốc