"Cốc cốc! "
Tiếng gõ cửa phòng, có vẻ ai đó ở bên ngoài muốn gọi Helena ở bên trong khiến cô bé mở đôi mắt thức giấc sau giấc ngủ của mình.
- Helena, là chị đây.
Giọng của Emily Dyer, Helena với tay lấy cây gậy dò đường của mình ở bên cạnh giường rồi đập đập xuống đất để dẫn tới chỗ cánh cửa, vặn tay nắm của cửa.
- Trông em có vẻ ổn hơn rồi nhỉ?
Vì đôi mắt bị mù nên Helena không thể nào nhìn thấy được những nét lo lắng được lộ rõ trên khuôn mặt của vị nữ bác sĩ kia, thậm chí mới sáng sớm Emily đã lao nhanh vào phòng bếp, nấu cho Helena một bát cháo rồi bản thân tự mang đến tận phòng cô.
- Em nghĩ là em ổn rồi ạ, cơ thể không còn cảm thấy lạnh ngắt hay mệt mỏi như hôm qua nữa.
Chính Helena cũng cảm thấy bất ngờ, tưởng rằng cơn sốt này có thể kéo dài tới tận ngày mai hoặc tận mốt, đâu ngờ rằng nó sẽ kết thúc và chính buổi sáng này đâu. Chẳng lẽ...
- Chị có nấu cho em một bát cháo, để chị đút cho em ăn ha.
- Dạ thôi chị, em có thể...
- Nhiệm vụ của một bác sĩ là chăm sóc tận tình cho bệnh nhân mà, không sao đâu.
Chưa kịp nói xong lời từ chối của bản thân, Helena đã bị Emily thúc giục quay lại giường của mình để nghỉ ngơi, còn cô bác sĩ lấy cái ghế duy nhất trong phòng ngồi lên đó, thổi cháo cho bớt nóng và đút cho Helena ăn.
- Cảm ơn tô cháo của chị ạ, nó ngon lắm.
- Vậy à.
Được khen về tay nghề nấu nướng thế nào khiến cho Emily mỉm cười tươi lên. Sau bữa ăn, hai chị em cùng nhau nói đủ thứ chuyện trước khi họ bước vào trang viên cũng như về những kinh nghiệm của đàn chị đi trước như Emily truyền lại cho đàn em là Helena về những gì cần biết trong cái trang viên này.
- Em nghĩ nốt hôm nay nữa là mai có thể than gia lại được trận đấu rồi.
- Thật sao, vậy là em có thể gặp...
- Gặp...ai cơ?
Emily thắc mắc trước lời nói đang trôi chảy bỗng nhiên dừng đột ngột một cách kì lạ. Helena cũng cảm nhận được việc lời nói của mình khá là lạ nên đột ngột bẻ lái sang chủ đề khác chỉ bằng một câu "Dạ không có gì đâu chị, mình nói chuyện khác nhé?" làm Emily cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thôi. Mãi say sưa nói chuyện nên Emily đã quên mất lịch tham gia trận đấu của mình.
- Emily,...hộc....hộc... cô sắp trễ giờ rồi này...hộc...hộc...
Vị luật sư răng thỏ phải chạy hết hơi tới kêu Emily về lịch đấu hôm nay khiến cô bác sĩ cuống cuồng lên, cô vội vàng chào tạm biệt Helena rồi rời khỏi phòng và chạy một mạch, xém nữa vấp té trên hành lang đi đến phòng chờ.
Căn phòng lại về trạng thái im ắng của nó, chỉ có một người ở đó mà thôi. Helena liền nằm xuống, đôi mắt mù loà nhìn vào khoảng không vô tận đối diện trần nhà, nghĩ ngợi về những gì xảy ra trong sự lơ mơ làng màng giấc ngủ của mình.
"Giọng hát đó...chẳng lẽ mình nằm mơ?"(Ngày hôm sau)
Thay xong từ bộ đồ ngủ sang bộ, đồng phục mặc hằng ngày. Với cái tay lấy cái mũ xô xanh lam ở trên bàn, Helena nở nụ cười vui tươi và hăng hái mở cửa phòng mình. Sức khoẻ cô đã ổn định trở lại, giờ cô có thể tham gia trận đấu được rồi.
- Helena! Cậu khoẻ lại rồi!
Vừa thấy bóng dáng của Helena, Emma nhanh chóng nhào tới ôm cô khiếm Helena xém nữa mất đà mà ngã người về phía sau. Không chỉ thế, những gương mặt khác như chàng tiên tri Eli Clark, nữ điều phối viên mạnh mẽ Martha Behamfil, chàng trai may mắn Lucky,...liền vui vẻ khi tới cô, ai cũng lại gần và đứng xung quanh đồng thời hỏi thăm về sức khoẻ của cô. Và như thường lệ, chỉ có mỗi Aesop Carl vẫn là người không để ý gì cả.
- Chúng ta bắt đầu lịch thi đấu hôm nay thôi.
Nightingale tới tận nơi thông báo cho tất cả người sống sót biết. Ai nấy nghe xong về lịch trình liền nhanh chóng bước chân về phía phòng chờ của mình.
(Tại phòng chờ của Helena)
Đây là trận đấu đầu tiên trong ngày của tôi sau khi đã thoát khỏi căn bệnh sốt của mình. Hiện tại tổ đội bốn người sống sót gồm có: Fiona Gilman, một nữ chủ tế của một tín ngưỡng nào đó, vì tôi được nghe chị Emily kể lại rằng Fiona có thể tạo ra những cánh cổng để rút ngắn khoảng cách di chuyển lại, nghe có vẻ tiện nhỉ. Kế đến là con người quen thuộc đã sát cánh cùng tôi tại trận đấu đầu tiên khi mới bước vào trang viên này: Naib Subedar! Anh lính thuê đang thực hiện vài động tác sức khoẻ đơn giản như vươn vai và xoay nhẹ cánh tay, kèm theo đó là một nụ cười nhe răng như thể hiện sự đắc ý không hề sợ hãi trước kẻ thợ săn đang ở sau bức màn che kia. Cuối cùng, người đồng đội ghép trận đầu tiên mà bản thân tôi cảm thấy là ít giao tiếp nhất hoặc gần như không nói một lời nào từ lúc gặp nhau đến giờ, chính là tẩm liệm sư Aesop Carl, anh ngồi xa cách biệt ba chúng tôi một khoảng cách đủ để tránh giao tiếp, đôi bàn tay đeo găng đang sắp xếp lại những món đồ trang điểm trong cái hộp của mình. Dù gì cũng là đồng đội trong trận này, tôi nên nói đôi lời gì đó với Aesop một chút chứ.
- Cùng cố gắng nhé Aesop.
Tôi đi tới và chìa bàn tay của mình ra, đây quả là một cách giao tiếp đơn giản và quen thuộc nhỉ... Thế nhưng.
- Xin lỗi, tôi không quen bắt tay với người sống.
Nói thẳng một câu lạnh nhạt xong, Aesop lấy tay di chuyển cái ghế ra xa thêm chút như muốn né tránh trong việc giao tiếp lời nói hiện tại với tôi, làm tôi một phần trong lòng có một chút buồn bã, nên tôi nhanh chóng quay lại cái ghế ngồi chờ của mình.
- Em đừng buồn, đó là đặc thù công việc của cậu ấy nên giao tiếp mới như vậy._Fiona an ủi tôi.
"RẮC! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko)
FanfictionCâu chuyện ked tự viết giữa nàng Geisha Michiko và cô gái mù the mind's eye Helena của identity V. Không có ý chạm vào các cặp ship khác đâu nha. Ked viết vì ked thích cặp này thôi. *Chú ý:có thể sẽ không giống bản gốc