Ốm (2)

521 33 24
                                    

      - Làm sao đây?  
      Sau khi đầu hàng trận đấu vừa nãy,  Michiko lập tức về phòng và nhốt mình lại trong đó để suy nghĩ. Mặc cho lịch đấu ùn ụt kéo tới đến nỗi Nightingale phải chạy tới cửa phòng cô mà gõ mạnh cửa gọi. Thế nhưng đáp lại tiếng gõ cửa đó chỉ là một sự im lặng sinh ra do việc tập trung nghỉ ngợi. Cuối cùng, cô nam chim cũng phải bỏ cuộc và đẩy lịch trận đấu sang cho một số thợ săn khác.
      - Mình muốn thăm cô bé. Nhưng...
      Phải, nơi ở của thợ săn và nơi ở của kẻ sống sót ở hai khu tách biệt nhau. Mặc dù có thể qua lại một cách bình thường, nhưng vì cái ranh giới được gọi là kẻ đi săn và kẻ bị săn mà hầu như rất ít kẻ sống sót nào dám qua bên kia cả. Thợ săn cũng vậy, chưa một ai dù chỉ là một bước chân sang khu ở bên kia cả.
      - Mà sao mình lại lo lắng cho cô bé đó chứ? Cô gái đó là kẻ sống sót mà thợ săn chúng ta phải đánh bại mà.
     Miệng thì nói là vậy, nhưng trong thâm tâm cô, Helena lại là một cô gái hoàn toàn khác. Cô bé trông có vẻ là cô gái yếu đuối nhất trong tất cả những kẻ sống sót nữ bên kia khiến cho cô một phần nào đó không muốn làm tổn hại. Vã lại, cô bé...trông cũng khá là đáng y...
     - Mình đang nghĩ gì vậy nè?
     Khuôn mặt có một chút ửng hồng. Michiko lắc qua lắc lại cái đầu để xua tan suy nghĩ hiện tại đi. Cố gắng tập trung lại cho cái suy nghĩ ban đầu.
     - Đành đánh liều vậy.
    
(Đêm khuya hôm đó)
     Khoảng thời gian nửa đêm mà các thợ săn lẫn kẻ sống sót sẽ không tham gia trận đấu mà về phòng mình để nghỉ ngơi. Nghĩa là sẽ không có ai ra ngoài cả, Michiko quyết định chọn thời điểm này để rời khỏi phòng mà không ai để ý cả. Cô nhẹ nhàng bước đi để không tại tiếng động, ra khỏi khu ở của thợ săn mà bước vào khu ở của kẻ sống sót. Một cảm giác mới lạ khi lần đầu đặt chân lên hành lang bên khu kẻ sống sót, cô vẫn nhẹ nhàng bước đi, thầm mong sẽ không có ai phát hiện ra mình. Cho tới khi đi được tầm 10 hay 15 bước gì đó. Cô chợt nhận ra rằng...
     "Khoan đã! Mình không biết phòng của Helena đâu cả? "
     Do mãi suy nghĩ có nên qua hay không qua khu kẻ sống sót không mà cô quên mất về việc phòng ở của Helena là phòng nào. Bản thân bối rối không biết nên làm thế nào. Có lẽ nên quay về chăng? Nhưng đã mất công tới được đây rồi thì đành tự mò vậy? Mà mò bằng cách nào chứ? Đó là hàng loạt câu hỏi của Michiko lúc bấy giờ. Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang đi khi nghe thấy một tiếng bước chân đang tới gần.
      "Cộp, cộp! "
      Thôi xong rồi, có người vẫn còn thức và đang đi tới đây. Michiko cuống cuồng lên, quay qua quay lại mong tìm được chỗ trốn nào đó. A! Có cái tủ này. Cô liền mở cánh tủ đó và lập tức chạy thẳng vô, đóng cánh cửa lại. Nhưng việc tạo tiếng động do việc đóng cửa thế này có khi khiến cho người nào đó ngoài kia sẽ để ý mất.
      "Xin đừng phát hiện mà."
      Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, ánh sáng mập mờ như ánh đèn dầu ngày càng sáng dần lên.
      "Cục cu!"
      "Khoan, tiếng cú này. Chẳng lẽ... "
      Một tiếng kêu quen thuộc của một con cú kêu lên. Ở trong viên này, đến cả một tiếng chim còn không hề có nữa, ngoại trừ tiếng chim cú luôn đồng hành với một kẻ sống sót trong cái trang viên này. Phải, tiếng chim cú đó chính là tiếng con cú của nhà tiên tri - Eli Clark.
      "Sao tên đó lại ở đây giờ này chứ? "
      Bóng hình của chàng tiên tri liền hiện ra qua khe của cửa tủ. Michiko mong rằng cậu đi qua luôn cái tủ đi. Thế nhưng thực tại đã đánh bay cái suy nghĩ trên của cô, Eli liền đứng khựng lại ngay tủ, rồi từ từ quay người lại đối diện cái tủ mà Michiko đang trốn. Tim cô bắt đầu đập nhanh vì căng thẳng không kém gì việc kẻ sống sót đang bị truy đuổi. Không biết ánh mắt của Eli bây giờ như thế nào, nhưng cô đoán rằng chàng tiên tri đang hướng đôi mắt xanh biếc giấu đằng sau chiếc khăn bịt mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cái tủ.
       "Thôi xong, làm ơn đi đi mà."
       "Két~~~"
       Cánh tủ đã mở ra bởi cánh tay của Eli, bây giờ Michiko đã mặt đối mặt với kẻ được coi là đối thủ không đợi trời chung với cô. Chưa cất tiếng để giải thích tình hình thì Eli đã giơ một ngón trỏ của bàn tau không cầm đèn dầu lên miệng, nói ra với một âm lượng nhỏ.
       - Suỵt~. Theo tôi.
       Điều này khiến cho Michiko bất ngờ, cô chưa kịp hỏi vì sao cậu tiên tri lại không hề bất ngờ trước việc một thợ săn lại ở khu của kẻ sống sót thì Eli đã nhanh chóng nhấc chân mình và đi về phía khu phòng ở của các kẻ sống sót.
      - Sao ngươi lại biết ta ở trong đó?
      Michiko hỏi với giọng khe khẽ.
      - Cô quên mất tôi là một nhà tiên tri rồi à?
      Thản nhiên đáp lại câu hỏi của nàng Geisha, Eli đưa Michiko tới trước cửa của một căn phòng.
      - Đây là...
      - Không cần cảm ơn tôi đâu. Và tôi sẽ giữ bí mật việc tôi gặp cô đêm nay nên đừng lo việc bại lộ.
       Nở một nụ cười mỉm trên môi sau khi dứt xong câu nói của mình, chàng tiên tri quay người lại và bước đi nhẹ nhàng về phía căn phòng của mình. Để lại cho ai đó còn mở to đôi mắt vì bất ngờ, xem ra tên tiên tri này còn nhiều điều mà Michiko không hề hay biết.
       Căn phòng này, liệu có phải là của cô gái đó không? Michiko lưỡng lự một chút, rồi lấy tay quay tắm nắm cửa để mở nó ra. Một căn phòng bài trí một cách đơn giản: một cái tủ, một bộ bàn ghế, một cánh cửa sổ, một bóng đè giữa trần và...một cái giường, nơi xuất hiện bóng hình của cô gái đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thế nhưng, khi nàng Geisha lại gần thì mới nhìn rõ được rằng khuôn mặt cô bé đó đang nhíu lại một chút, đồng thời có lấm tấm một chút mồ hôi. Có lẽ một phần là do bị ốm.
       - Cha...con xin lỗi....
       Và một phần còn lại...có lẽ do việc cô bé đó đang mơ thấy một cái gì đó. Lúc này, cô lại nhớ đến cái cảnh hằng đêm khi mình chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh của quá khứ của bủa vây trong đầu cô tạo thành những cơn ác mộng khiến cô không thể nào có thể ngủ ngon được nữa. Cô bé này cũng vậy, cũng giống hệt cô nhưng có khi còn tội nghiệp hơn cô nhiều.
       -...
       Im lặng suy nghĩ mội hồi, cô bắt đầu mở miệng mình ra, đó không phải là một lời nói đơn thuần mà kèm theo đó là một giai điệu kéo dài âm lượng một cách nhẹ nhàng. Phải, Michiko bắt đầu cất tiếng hát nhẹ nhàng của mình. Khác với những bài hát chứa đựng đựng nỗi buồn bã và đau đớn mà cô hay hát khi chỉ một mình hoặc trong phòng, mà bài hát này lại chứa đựng đâu có một chút yêu thương để xoa dịu những vết thương của hiện tại. Quả nhiên là có tác dụng, khuôn mặt của cô gái đó bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn, đôi môi không còn cất tiếng vì mộng du mà bây giờ đã mỉm cười để ngủ một giấc ngon lành. Kết thúc giai điệu bài hát. Michiko lại ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái đó lần nữa,  rồi trước khi rời đi, cô liền cất giọng khe khẽ dịu dàng:
       - Chúc ngủ ngon, Helena.

[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ