Món quà (1)

375 22 17
                                    

     - Là là lá la~~~
     Michiko đang vừa ngâm nga vừa đếm số lượng mảnh đá tím mà bản thân đã cố gắng tiết kiệm từ mấy tuần trước. 800,900,1000,...khi đếm đúng số lượng đá mình cần, cô cầm lấy số lượng đá đó rồi lập tức đi nhanh ra khỏi phòng. Và may mắn thay, người đầu tiên nhìn khuôn mặt Michiko đang đầy sự vui vẻ chính là ngài Tạ Tất An chứ không phải hai con người người cộc cằn như Joker và Phạm Vô Cứu. Thấy biểu hiện như vậy, vị thợ săn Trung Hoa liền hỏi:
     - Hôm nay trông cô vui vẻ thật đấy Michiko, liệu điều gì đã khiến tâm trạng cô như vậy?
     Giọng nói nhẹ nhàng và dễ lọt vào tai người khác là một trong những điền Michiko khá ấn tượng về vị thợ săn này. Vậy nên không cần suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng đáp:
     - À, có một bộ trang phục mà tôi thấy khá là đẹp đang bán trong tiệm của Nightingale, sẵn hay tôi cũng vừa mới tiết kiệm đủ nên liền đi tới tiệm mua bộ trang phục đó ấy mà.
     - Vậy sao, tôi khá là mong chờ đến bộ trang phục mới của cô lắm đấy. Liệu hoạ tiết trên bộ Kimono mới sẽ ra sao đây.
     - À không...thực ra...
     Nói tới đây, Michiko bỗng nhiên im lặng lại dường như không muốn lộ ra thứ mình đang ấp ủ trong lòng. Thấy lạ, Tất An tiếp tục hỏi:
     - Thực ra là sao cô Michiko? Chẳng lẽ thứ cô mua không phải là một bộ Kimono?
     - À không không không phải đâu._Michiko vừa nói lắp bắp vừa khua tay ám chỉ sự từ chối_ Thôi tôi phải đi nhanh đây, tạm biệt ngài Tạ Tất An.
     - Tạm biệt cô Michiko.
     Tất An vẫy tay nhẹ chào tạm biệt cô nàng Nhật Bản đang đi tới tiệm của Nightingale. Khi bóng dáng kia đã khuất đi, Tất An mới nở nụ cười mỉm đầy hàm ý trên môi và độc thoại với bản thân trong đầu rằng "Có lẽ không phải đi mua Kimono mới rồi".

     - Nightingale! Làm ơn hãy bán cho tôi bộ trang phục này đi.
     - Cô Michiko, nhưng...
     - Xin cô đấy Nightingale
     - Nhưng mà...
     - Xin cô đấy!
     - Nhưng thưa cô Michiko, đây là trang phục của phe kẻ sống sót, nó không có vừa với cô...
     - Tôi biết chứ.
     - Vậy cô mua để làm gì?
     - Tôi mua để...để...
     Nói tới đây khiến Michiko cảm thấy thật khó xử, liệu việc một thợ săn mà lại đi mua trang phục của phe sống sót để đem đi tặng cho chính người lại ở phe đối lập mình có kì cục lắm không? Nhưng đã đến tận đây rồi, đã nói sẽ mua bộ trang phục đó rồi chẳng lẽ bây giờ cô lại nói lời từ chối và đi về. Thấy Michiko cứ ấp a ấp úng như vậy, Nightingale thở dài một cái rồi tiếp lời đối thoại:
      - Tôi đoán nhé, quý cô Geisha đây đang muốn mua để tặng cho ai đó bên phe sống sót phải không?
      Trúng phóc! Lời nói đầy chắc chắn của Nightingale đã đâm trúng ý nguyện thật sự trong lòng của Michiko. Người phụ nữ Nhật Bản đang  đưa hai con mắt kinh ngạc về phía người đối diện và tự hỏi tại sao lại dễ dàng đoán ra được mục đích của cô vậy? Riêng Nightingale thì khác, vì gần như cô đã quá quen với việc gã cao kều nào đó tới mang một bọc chứa đựng rất nhiều mảnh đá tím để mua trang phục vừa mới ra của chàng lính thuê hành một vị thần nào đó còn bỏ đi sự uy nghiêm của bản thân để mặc cả với chủ tiệm là cô đây chỉ để có được trang phục "muốn được làm hổ" của cậu tiên tri.
     - Thôi được rồi, tôi sẽ bán cho cô trang phục này. Chỉ cần hứa với tôi một điều là được.
     - Nếu trong tầm khả năng thì tôi đồng ý.
     Rồi đột nhiên Nightingale ghé sát miệng mình gần tai của Michiko, thì thầm thủ thỉ gì gì đó khá là nhỏ mặc dù ngoài hai người ra chả còn ai khác trong cái tiệm này. Và chẳng biết nội dung câu nói của Nightingale có gì đó đặc biệt không nhưng vừa rời khỏi tai thì lập tức đôi gò má của Michiko lập tức ửng hồng lên và có lẽ đang đỏ dần dần.
     - Nhớ đấy! Vậy tôi mới bán cho cô bộ trang phục này.
     - Được...được rồi. Tôi sẽ làm mà.
     Nghe Michiko nói xong, Nightingale nở nụ cười nhếch miệng rồi cầm bộ trang phục trên bàn bỏ vào một cái hộp nhỏ. Màn trao đổi đá tím và hộp trang phục hay đúng hơn là cảnh buôn bán đang diễn ra.
     - Cảm ơn cô. À, nếu được. Khi nào mà có thêm bộ trang phục của người đó. Nhớ...nhớ báo cho tôi biết đấy Nightingale.
     - Được thôi. Mấy vụ báo này tôi kinh nghiệm đầy mình rồi.
     Cúi đầu lễ phép chào tạm biệt xong, Michiko liền vui vẻ ngâm nga giai điệu quen thuộc trong khi cầm hộp đựng trang phục của người mà cô quan tâm mấy ngày nay. Thấy bộ dạng tích cực đó, Nightingale thở dài, lắc đầu nhưng không phải là một sự buồn bã mà là một niềm vui được thể hiện qua đôi môi đang cười mỉm kia.
     - Lại có thêm một cặp đôi trong trang viên này nữa rồi.
     Cô quay vô, sắp xếp lại vài bộ đồ cũng như phụ kiện mới được chủ trang viên nhập về. Tầm được 30 phút sau, tiếng leng keng quen thuộc từ cái chuông gắn trên cửa báo hiệu có vị khách tới mua đồ. Nightingale đành bỏ dở công việc hiện tại để đi ra tiếp khách.
     - Xin chào, vị khách muốn mua...oh~~~
     "Bất ngờ thật đấy!". Đó là những gì mà Nightingale đang nghĩ về vị khách hiện tại, một cô bé với thân hình mảnh khảnh, cầm theo chiếc gậy dò đường đặc trưng cho những người bị bệnh khiếm thị, chỉ khác là cô bé hôm nay không đội chiếc mũ xô xanh lam quen thuộc của mình.
      - Chào cô, Nightingale.
      - Là cô Helena Adams à? Vậy cô đến đây là muốn mua gì trong cửa tiệm này vậy?
      - À, tôi tới đây là...muốn mua...
      Ấp a ấp úng cũng gần một phút khiến Nightingale liêm tưởng đến vị khách trước đó của mình. Sau đó,  Helena mới chịu nói ra thứ mà mình có ý định mua từ lâu rồi. Cũng là trong phục, nhưng có lẽ một sự việc không ngờ tới từ tên bộ trang phục khiến Nightingale lại nở một nụ cười mang đầy ý nghĩa không thể nào tin được cái sự trùng hợp kì lạ này.
     - Có thể bán cho tôi bộ kimono "Mai mùa đông" được không ạ?

[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ