(Ngoại truyện 1) Sự thầm lặng của chàng tiên tri

267 9 3
                                    

    - Cục cu!
    Cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông cộng sự mình, chàng tiên tri mở mắt thứ giấc nhìn ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ phòng, rồi chuyển con mắt sang chú chim đang dụi dụi bên má và kêu lên tiếng kêu đặc trưng của giống loài cú mèo. Cậu nở nụ cười nhẹ trên môi, rút tay khỏi cái chăn và nhẹ nhàng vút ve bộ lông của người cộng sự đắc lực của mình. Cậu nói:
     - Tôi dậy rồi đây. Cảm ơn vì đã đánh thức tôi nhé.
     Cậu cảm thấy tội nghiệp cho chú chim cú ngày nào cũng gọi mình dậy vào buổi sáng giống như là một chiếc báo thức vậy. Nhiều lần cậu cũng dặn là để mình tự dậy sẽ tốt hơn nhưng có vẻ như là bạn cậu không chịu rồi.
     Rời khỏi và dọn dẹp gọn gàng giường ngủ. Cậu lấy bộ trang phục màu xanh đậm quen thuộc mặc vào và đi ra ngoài. Khuôn mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là của nữ bác sĩ duy nhất trong trang viên này.
     - A! Eli, em dậy rồi à? Xuống bếp ăn sáng cùng chị không?
     - Được ạ.
    Cậu vừa trả lời vừa gật đầu rồi cùng Emily xuống bếp, nấu vài món ăn đơn giản để lấp đi cái tiếng biểu tình của dạ dày. Cả hai dùng xong bữa sáng thì Emily lập tức ngỏ lời:
     - Em tham gia trận đấu cùng chị luôn được không Eli? Hôm qua chị mời được Tracy và Martha rồi, chỉ còn một người thôi mà không biết nên kiếm ai vì những còn lại đều có lịch đấu hết. Chỉ còn mỗi em là chị chưa mời thôi. Vậy ý em thế nào?
     - Được thôi, em sẽ tham gia. Dù gì thì em cũng không có việc gì làm vào lúc này cả. Ở trong phòng hay đi dạo ngoài hành lang cũng chán. Chị đi gọi Tracy và Martha đi. Em sẽ ngồi đợi ở phòng chờ.
     - Vậy hẹn gặp lại em nhé.
     Emily rời khỏi bàn cùng với cái dĩa từng đựng bữa sáng trước đó xuống bồn rửa chén. Xong rồi, cô lướt qua và vẫy tay chào tạm biệt Eli trước khi tới phòng của Martha và Eli. Còn về phần Eli, cậu cũng dọn cầm cái dĩa xuống bồn rửa chén.
     - Còn nhiều thời gian. Vậy thì...đợi tớ chút nhé.
     Đáp lại Eli bằng tiếng cúc cu, người cộng sự cú liền cất cánh bay khỏi vai cậu và đậu lên một cái ghế gần đó, rồi nhìn Eli đang lấy cái miếng rửa chén để rửa sạch ba, bốn cái dĩa ăn trong bồn rửa. Dù bản thân cậu biết rằng hôm nay chưa đến phiên lượt cậu rửa chén bát. Song cậu làm vậy như là cách để giết thời gian cho mình vậy.
     - Tớ xong rồi đây. Chúng ta đi thôi.
     Cú liền lập tức đậu nhẹ nhàng lên vai cậu, rồi Eli liền bước chân thẳng về phía căn phòng chờ trận đấu.

     - Mong rằng lần này con robot của tớ có thể trụ được lâu.
     - Lần nãy sẽ được thôi mà.
     Martha đang an ủi thợ máy về việc tất cả các trận hôm qua, Tracy không những bay mất con robot một cách nhanh gọn lẹ mà điều đó còn khiến cô lộ vị trí để rồi lôi kéo thợ săn vài giây với thể chất yếu ớt của bản thân. Thật là tội nghiệp cho cô thợ máy này quá.
(Ngoài lề tác giả: mình đấy các bạn ạ.  :'Π)
      "Cạch!"
      Ba người quay đầu về hướng cửa đang mở, cậu tiên tri và con chim cú của mình đã tới.
      - Tôi tới rồi đây. Mọi người đã tới đông đủ rồi sao? Vậy là tôi đến trễ rồi.
      - Không đâu! Cậu tới đúng lúc lắm Eli, lại đây ngồi đi.
     Martha vui vẻ vẫy vẫy tay Eli lại ngồi.
     - Việc thông báo thợ săn là ai nhờ vào em hết đấy Eli._Emily nói.
     - Chị cứ tin ở em.
     Nói xong, cả bốn lập tức dịch chuyển đến khu vực để lại biết bao nhiêu kỉ niệm đau buồn của nhà họ Woods. Phải, chính là khu vực mang tên "Xưởng vũ khí"
      "Rắc!"

[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ