Mưa, một hiện tượng tự nhiên thường thấy nhưng lại ít khi xảy ra trong trang viên của Oletus. Ngoại trừ khu vực "Kí ức của Leo" tuyết rơi quanh năm thì không ai giải thích được vì sao hiện tượng tưởng như thường xuyên hay đúng vào mùa mưa lại rất ít trong các khu vực còn lại. Nếu có dấu hiện liên quan đến thì cũng chỉ là những đám mây tụ tập với nhau trên bầu trời mà thôi, cho dù có chuyển thành màu đen xì đi chăng nữa cũng không hề có một giọt mưa nào rơi xuống. Cho đến hôm sau thì bầu trời đầy mây đen hôm qua sẽ thế nào? Không còn một đám mây nào cả hoặc chí ít cũng chỉ lảng vảng vài đám mây trắng lẻ tẻ. Cho nên khi thấy trời mưa đồ dầm dề như thế này, không một ai trong trận đấu này không giấu được bột mặt bất ngờ. Đây cũng là nguyên nhân duy nhất để trận đấu có thể tạm dừng, phe sống sót và phe thợ săn có thể tạm đình chiến với nhau. Không ai lại muốn phải đối đầu dưới trời mưa tầm tã thế này, vừa lạnh lại ướt đồ.
À, đây còn là một trận 8 vs 2. Một cách chơi khá phổ biến sau những ngày đầu của trang viên này. Coi như đó là một cách để rèn luyện độ ăn ý cũng như khả năng ứng biến tốt hoen cho cả đôi bên. Nhưng có vẻ hôm nay không thể làm gì thêm được rồi vì cơn mưa đang ngăn cản họ. Hiện tại trong khu vực "Công viên ánh trăng" này đang chia làm hai phần. Không phải là hai phần giống kiểu phe đâu mà là hai nơi trú mà các người sống sót lẫn hai thợ săn đang đứng dưới để né mưa. Và tất nhiên là sẽ lẫn lộn nhau chứ không thể nào riêng biệt phe sống sót một bên và thợ săn một bên được
- Trời lạnh quá.
Tại nơi đầu tiên là ở tầng một của căn nhà hai tầng. Ở đây tập hợp gồm năm kẻ sống sót gồm: Martha, Helena, Vera, Jose và Freddy và một thợ săn tên là Wu Chang. Hiện tại vị thợ săn mang nét Trung Hoa đang hình dạng của Vô Cứu, tính cách kiêu ngạo và hống hách. Nhưng khi được Jose hỏi vì lí do vì sao mà Tạ Tất An không xuất hiện một lần nào kể từ mưa thì lạ thay, hắn ta trả lời với nhịp điều nhẹ nhàng dù còn hơn cộc cằn chút, đồng thời biết được thêm rằng Tạ Tất An có nỗi sợ cá nhân nên không thể ra mặt được.
- Trời lạnh quá.
Người lên tiếng đầu tiên sau một khoảng thời gian tiếng mưa làm chủ đạo đó chính là Vera. Cô đang dùng hay bàn tay xoa xoa hai cánh tay của mình mong làm ấm cơ thể làm một chút. Nhưng xem ra cái lạnh từ trời mưa ngoài kia đã thắng để mà cô có thể thốt ra một câu như vậy. Không muốn để Vera phải bị kêu vì lạnh thêm lần nào nữa, Martha chủ động cởi phần áo khoác bên ngoài của mình, nhẹ nhàng đặt sau lưng khiến Vera ngạc nhiên, cô nói:
- Chị mặc vô đi Vera, sẽ đỡ lạnh hơn một chút đấy.
- Nhưng...còn em thì sao?
- Chỉ cần chị ấm là em cũng ấm lòng rồi.
Câu nói đó cùng nụ cười tươi đã khiến Vera đỏ ửng mặt lên. Cô chỉ còn biết xỏ hai cánh tay vào hai ống tay áo khoác của Martha. Đúng là ấm lên phần nào thật, nhưng nếu mà chỉ cho mỗi bản thân thì không được cho lắm.
- Lại đây.
- Hể!?
Vera kéo cánh tay của Martha, cô bỏ một tay ra khỏi ống tay áo và bảo Martha hãy xỏ tay vô. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, một tay mỗi người thì xỏ áo, tay còn lại thì sao? Hai người họ áp vào nhau và nắm tay như là cách để sưởi ấm bằng cơ thể cho đối phương vậy.
- Chị cũng không muốn em cũng bị lạnh đâu.
Dù biết là ngại nhưng cả hai cô gái đang tận hưởng thân nhiệt cơ thể của nhau. Nhìn trông đẹp đôi không chứ? Đó chính xác là những gì mà Jose đang suy nghĩ lúc này. Freddy có vẻ không bận tâm, anh chỉ có đứng dựa lưng vào tường, tay hết mở tấm bản đồ lên rồi chuyển sự chú ý về cơn mưa ngoài kia. Helena không thể nhìn thấy khung cảnh đó, nhưng qua lời nói đầy quan tâm từ hai cô gái kia, Helena cũng mường tượng được phần nào. Nó làm cô nhớ đến người phụ nữ nào đó cũng đang có mặt trong trận đấu lần này, chỉ tiếc là...hiện tại cô ấy không có ở đây.
- Chướng mắt thiệt chứ.
Nhìn cái sự hường hòe tư cặp đôi kia, Vô Cứu buông ra một lời tiêu cực. Hẳn anh là người không thích mấy cái sự việc sến súa hay tình cảm này rồi. Phải không? Hay đơn thuần chỉ là chưa có một mối quan hệ kiểu vậy nên thái độ của anh mới như vậy?
Mưa vẫn cứ thế rơi, thậm chí theo tốc độ còn nhanh và đáp xuống mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Xem ra còn lâu nữa mới tạnh mưa, Freddy bỏ vị trí hiện tại của mình để lên tầng hai, có vẻ anh muốn một không gian riêng tư. Hai cô nàng kia thì ngủ kề bên nhau lúc nào chả hay, và cả Jose cũng vậy, anh ngồi dựa lưng vào tường và làm một giấc ngủ ngon lành. Bây giờ chỉ còn đúng hai con người tại tầng một tận hưởng âm thanh từ "bản hòa ca" mưa rơi kia.
- Này.
- D..dạ? Tôi sao?
- Chứ còn ai ngoài cô còn thức nữa?
Cái giọng cộc cằn của Vô Cứu khiến Helena sợ hãi. Cô tự hỏi tại sao hai con người nhìn bề ngoài khá giống nhau lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như vậy. Cô nhớ cái còn con người hiền lành tên Tạ Tất An kia. Trước đây anh là người đã một phần giúp đỡ cô bằng cách gợi ý về món cháo từ Emily để cô có thể làm và mang đến cho Michiko lúc này đang bị ốm. Vì sự việc lần đó, cô muốn qua trận đấu nay có thể đối diện với Tất An và mong có thể cảm ơn lời khuyên của anh. Nhưng xem ra đời không theo đúng ý muốn khi mà người trước mặt cô lại là Vô Cứu.
- Ta có chuyện muốn hỏi?
- Dạ...là...?
- Ngươi có mối quan hệ gì với ả Geisha phe chúng ta?
Câu hỏi này...xem ra khó trả lời đối với cô đây? Là đối thủ không đội trời chung sao? Không, không phải, nó sẽ làm mối quan hệ cả hai có chút nặng nề và không đúng cho lắm. Thế còn bạn bè thì sao? Nghe cũng lạ một thợ săn mà lại chịu làm bạn với một kẻ sống sót sao? Nhưng nếu nó lạ vậy trước đây việc Tất An nói về vụ cháo của Emily là sao? Tại sao anh ta lại biết được về điều đó? Trong lúc còn đau đầu vì câu trả lời thì Vô Cứu lại tiếp tục cuộc đối thoại.
- Mà...ngươi không trả lời cũng được. Dù gì cũng chả phải câu hỏi của ta. Nó là của vị sư huynh của ta đang trú ngụ trong cái ô này.
Vậy ra là câu hỏi của Tất An, nghe vậy có vẻ hợp lí hơn vì chỉ có thể hỏi những câu hỏi kiểu vậy, chỉ là qua miệng của Vô Cứu thì nghe nó cứ căng thẳng sao sao ấy.
- Có thể...cho tôi xin phép ngài một thỉnh cầu được không?
- Là gì?
Một lần nữa Helena lại sợ hãi khi đáp lại cô lại là cái chất giọng cộc cằn của Vô Cứu. Đem hết sự can đảm hiện tại của bản thân, cô tiếp tục nói:
- Ngài...ngài có thể cho tôi gặp ngài Tất An được k...?
- Là Tạ Tất An!
- Dạ! Là ngài Tạ Tất An, liệu tôi...?
- KHÔNG THỂ!
Helena lùi lại, có vẻ cô vô tình đụng đến điều gì đó trong lòng Vô Cứu nên hắn ta mới có thái độ mạnh như vậy. Cô cũng dừng lại và không hỏi thêm gì nữa để tránh dẫn đến sự việc phức tạp hơn.
...
- Tất An rất sợ nước, điều đó đã ám ảnh huynh ấy từ lúc qua đời cho tới bây giờ. Đó là lí do mà huynh ấy không muốn xuất hiện cũng như ta không để Tất An cảm thấy hoảng sợ thêm một lần nữa.
Helena bất ngờ, Vô Cứu đang trả lời, thực sự đã trả lời thỉnh cầu ban nãy của cô bằng một chất giọng hoàn toàn khác. Không cộc cằn, hung dữ, chất giọng đó như còn thấm đẫm một nỗi buồn sâu sắc nào đó khiến cô đồng cảm cho số phận của vị thợ săn này. Nét mặt đượm buồn của Vô Cứu bỗng mất đi sau cái lắc đầu như cố quên đi quá khứ của bản thân. Sau đó, khuôn mặt không mấy thiện cảm lại trưng ra, hắn lườm thẳng vào Helena và nói
- Ngươi, dưới trời mưa này, nó có gợi cho ngươi về quá khứ không?
- Tôi sao?
Không thể nhìn thấy, đó là điều khá bất lợi với cô khi mà bản thân không thể chiêm ngưỡng được một phần khung cảnh của tự nhiên. Cô chỉ còn có thể cảm nhận nó qua chính đôi tai này. Tiếng mưa "rào rào" cùng với lời nói ban nãy của Vô Cứu đã để tâm trí cô gợi nhớ lại một phần kí ức có liên quan tới những cơn mưa này. Phải, âm thanh này giống hệt vào lúc đó. Khi mà cô nhận ra mình không còn có khả năng quan sát được mọi sự việc của thế giới này nữa.
- Đó cũng là một trời mưa tầm tã như thế này...
Nó vào khoảng thời gian nào nhỉ? Chắc là tầm cô chỉ mới bắt đầu đón nhận tuổi lên ba vài ngày. Lúc đó, cô chỉ là một cô bé ngây thơ giống như các đứa trẻ khác đồng trang lứa, chỉ khác ở một chỗ chính là từ con mắt này. Helena đã đón một cú sốc tinh thần lớn khi tuổi còn thơ ngây khi mà cô không thể nào nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Cô sợ hãi, cô hoảng loạn, mọi thứ cô cầm trên tay lên rồi ném thẳng đi, cùng với đó là tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ nhưng chứa đầy sự đau đớn tột cùng.
- Cha ơi?
- Có gì không, con gái của ta?
- Liệu...liệu con có còn nhìn thấy được bằng mắt nữa không?
Cha cô không trả lời, ông không thể dùng chính lời nói của miệng mà đưa ra một câu trả lời tàn nhẫn như là " Xin lỗi con, nhưng điều này vô phương cứu chữa rồi". Thay vào đó, ông chỉ biết dùng chính hành động của bản thân là một cái ôm cơ thể nhỏ nhắn kia. Ông muốn khóc nhưng bản thân cố kiềm nén lại, không thể để đứa con gái mà mình yêu thương biết người cha đang muốn khóc để rồi lại lo lắng thêm. Cô còn nhỏ, lúc đó Helena thực sự không hiểu vì sao cha mình lại phất lờ đi câu hỏi của cô và có hành động như vậy. Nhưng giờ cô đã đủ lớn, đã hiểu lí do vì sao cha cô lại ôm mình, đó vừa là câu trả lời cho vấn đề về đôi mắt cũng cô, nó cũng đồng thời là lời an ủi mà người cha có thể làm để tinh thần cô không trở nên nặng nề thêm. Cô đã rất muốn cảm ơn hành động đó. Nhưng giờ đây cô đã không còn bên cha của mình lần nào nữa.
- Đó là những gì mà tôi nhớ đến khi mà lắng nghe cơn mưa ngày hôm đó.
- Ra vậy...
Cả hai im lặng nhưng không quá lâu, Vô Cứu nối tiếp cuộc trò chuyện.
- Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, thứ ta muốn nghe bây giờ chính là suy nghĩ của ngươi dành cho cơn mưa ngoài kia cho thời gian hiện tại.
- Thời gian hiện tại sao?
- Phải? Ngươi nghĩ đi, mau lên!
Là gì nhỉ? Helena lại nhìn cơn mưa ngoài kia? Điều liên tưởng gần nhất đối với cô là gì ngoài sự việc ngày hôm đó chứ? Khóc sao? Giọt nước mắt liệu có chảy xối xả như những giọt mưa không? Helena nghĩ là không, những giọt nước mặt thời đó tượng trưng cho những nỗi đau thầm kín trong lòng được bung ra vì không thể chấp nhận được thực tại. Nỗi đau sao?
"Vị khi nhìn em, chị lại nhớ đến bóng dáng của mình lúc trước."
...
Michiko?
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko)
FanficCâu chuyện ked tự viết giữa nàng Geisha Michiko và cô gái mù the mind's eye Helena của identity V. Không có ý chạm vào các cặp ship khác đâu nha. Ked viết vì ked thích cặp này thôi. *Chú ý:có thể sẽ không giống bản gốc