- Hửm?
Cơ thể Patricia tự dưng ngừng chuyển động, nó không phải là khả năng quái dị gì từ phía thợ săn mà nó xuất phát từ chính phản xạ vốn có của cơ thể cô. Cô thầm cảm ơn vì điều đó, nếu không thì cổ sẽ có ngay một vết thương trước lưỡi dao từ cây chiết phiến chỉ cách vỏn vẹn đúng 1cm.
- Thay vì động thủ kiểu này thì cô có thể ngỏ lời một tiếng được mà. Còn nếu muốn quay lại cuộc đi săn hiện tại của bản thân thì bây giờ tôi chạy cũng đủ kịp đấy
Patricia đáp trả lại bằng cách đưa cái sọ khỉ giờ sắp tích đủ 3 lời nguyền trong nó. Michiko biết bây giờ đả động đến cũng chả ra được kết quả gì tốt đẹp. Cô trở về hình dạng một nàng Geisha xinh đẹp và duyên dáng trong bộ Kimono rồi lại đưa tấm lưng quay về phía Patricia.
...
- Lại im lặng nữa à, đừng khiến sự việc kéo dài dòng vậy. Dù cái khu vực này có thể nhưng bây giờ để cô có mà có thể tìm được á thì chắc cô bé kia đã bước qua cổng mất rồi. Bản thân cô cũng tự biết là mình không hề có bổ trợ dịch chuyển cũng như đống bướm kia sẽ chẳng đủ mà.
Patricia vẫn vậy, vẫn luôn là một trong những cô gái có cá tính mạnh mẽ dù trước mặt có là một thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Một lần nữa lời nói của cô lại động đến những cảm xúc đang rối lên trong của nàng Geisha.
...
...
- Nếu ngươi muốn vậy thì không còn cách nào khác. Ta...
"Xoạch!"
"Tu!!!!!!!!!!"
Chiếc máy cuối cùng đã kêu lên, song song âm thanh đó chính là tiếng còi âm ĩ khắp khu vực thông báo hai chiếc cổng thoát đã có thể mở được. Nhưng Helena lại không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy được, nỗi lòng hiện tại của cô đang là thứ níu kéo mong muốn ở lại đây thêm chút nữa. Nhưng liệu sự chờ đợi này có được đáp trả một cách xứng đáng không? Dù cô biết thợ săn trong trận đấu này là ai, nhưng thế trận nãy giờ đã khiến cô đứng trước ranh giới của hai thứ "Rời" hoặc "Gặp".
"Mình thật sự nên làm gì lúc này?"
[CỔNG THOÁT ĐÃ MỞ]
Thông báo đồng đội, người gửi chính là Mike. Cô đã suy nghĩ lâu vậy sao? Lâu đến nỗi mà một người mở cổng như Mike cũng có thể hoàn thành việc đó. Cô thờ dài, những bước chân đầu tiên sau chiếc máy cuối cùng bắt đầu nhịp nhàng tiến về phía trước. Cô gõ gậy, di chuyển nhanh hết cỡ để tới cánh cổng, nơi mà những người đồng đội của cô có thể đang chờ đợi hoặc đã đi mất rồi.
"Chắc...phải để lần sau vậy."
Chỉ còn chừng vài bước chân nữa, cô sẽ gặp ngay Mike - người đang vui vẻ vẫy tay không ngừng. Cuộc chiến này đã đến hồi kết rồi
"Vù!!!"
Một âm thanh kì lạ phát ra ở ngay sau lưng cô. Không cần quay lại để biết đó là gì, Helena vẫn đoán được đó thực sự là ai thông qua trái tim đang đập thình thịch liên hồi giống như cảnh báo cô hãy chạy thoát nhanh lên. Cô sẽ lấy hết sức bình sinh còn sót lại để chạy thoát qua cánh cổng u? Không! Ngược lại, cô đặt mạnh cây cậy của mình xuống, cơ thể di chuyển đột nhiên dừng lại. Hành động đó đã khiến hai người đồng đội của cô là Mike và Kevin bất ngờ, họ chưa kịp hỏi cô đại loại như "Tại sao lại dừng vậy Helena?" hay " Chạy ngay đi chứ?" mà lại vào thế sẵn sàng đối mặt với thứ nguy hiểm ở đằng sau cô bé mù kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDENTITY V] tôi yêu em, cô gái mù của tôi (Helena x michiko)
FanfictionCâu chuyện ked tự viết giữa nàng Geisha Michiko và cô gái mù the mind's eye Helena của identity V. Không có ý chạm vào các cặp ship khác đâu nha. Ked viết vì ked thích cặp này thôi. *Chú ý:có thể sẽ không giống bản gốc