1.

224 11 0
                                    

Park Seoham: 27
Park Jae Chan: 21

Chúng ta... lại gặp nhau rồi

Thật sự mà nói, chúng ta có duyên lắm mới gặp được nhau nhiều như vậy. Không biết chúng ta...

-Hyung, anh.. đang sống một mình sao?
-Đúng vậy? Có chuyện gì sao Channie?
-À, không, không có gì.

Hyung thật sự rất ghen tị với em, có một gia đình đáng mơ ước. Hyung cũng muốn được mỗi lần trở về nhà, có người tâm sự , bầu bạn cùng,...
Có lẽ, đó là một điều quá xa xỉ đối với Seoham.

-Jae Chan, em có điều gì muốn thực hiện trước khi bước sang tuổi 30 không?

Seoham hyung đã hỏi em như vậy đấy. Em có rất nhiều điều ước muốn thực hiện, nhưng có một thứ, em muốn được thực hiện cùng anh ấy. Em sợ rằng nói ra, anh ấy sẽ không còn muốn làm bạn, làm một người luôn bên em tâm sự, bầu bạn cùng em về những chuyện xảy ra xung quanh anh ấy và em.

"Hyung, em muốn chúng ta ở bên nhau, cùng nhau mua nhà ở Cheongdam-dong"

Jae Chan thích Seoham hyung, cả thế giới đều biết, có mỗi hyung ấy là không biết. Nhưng có một điều mà Jae Chan không biết, Seoham hyung cũng rất thích em, nhưng cũng rất lo khi hai đứa ở bên nhau, sự nghiệp của em đang trên đỉnh cao, chỉ vì chuyện này mà mất cả sự nghiệp, thật sự không đáng một chút nào cả. Thích em là thật, nhưng vẫn rất lo cho sự nghiệp của em rất nhiều.
Hyung biết em đã đánh cược cả thanh xuân của mình vào nghề này, nếu vì hyung mà tiêu tan cả sự nghiệp thì thật sự mà nói không đáng chút nào cả. Mọi người biết đấy, miệng đời thật sự rất đáng sợ

Tôi có thể chịu được nhưng em ấy thì không, tôi không muốn em ấy vì tôi mà chịu tổn thương từ dư luận đầy rẫy khắc nghiệt

"Anh sẽ luôn ở đây, cổ vũ cho em, sẽ luôn bên em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hay áp lực về công việc và bất kể là chuyện gì khiến em cảm thấy phiền lòng."

Dạo này lịch trình của Jae Chan thực sự rất bận, là thành viên nổi tiếng nhất nhóm nên sẽ có những lịch trình cá nhân riêng và cũng chẳng thể tránh khỏi việc lịch trình cả bản thân bị chồng chéo với lịch trình của nhóm. Lịch trình dày đặc khiến em cùng các anh em trong nhóm, staff, quản lý cảm thấy rất mệt mỏi. Đã bao lâu rồi em không được ngủ tròn giấc? Seoham rất lo lắng, sợ em vì không được nghỉ ngơi đầy đủ mà trở nên mệt mỏi. Rất muốn gọi cho em, an ủi em một chút nhưng sợ em vì những cuộc điện thoại của mình mà phân tâm.

Lịch trình của nhóm ở Nhật đã kết thúc, công ty cho phép em và cả nhóm ở lại Nhật chơi vài hôm coi như thưởng cho em và mọi người thời gian qua đã làm việc rất chăm chỉ. Mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có mình em vì nhớ ai kia mà chẳng thể ngủ được, khoác tạm chiếc áo ra ngoài ngắm bầu trời về đêm,nhìn bầu trời tối đen đầy sao của Tokyo về đêm, em suy nghĩ về mọi thứ, bao gồm cả anh và chính bản thân em.

Tokyo hiện tại là 4:30 sáng và Seoul cũng vậy. Có lẽ giờ này hyung ấy đã ngủ rồi, giờ cũng muộn lắm rồi mà.

Ting ting

"Channie, em đã xong lịch trình ngày hôm nay chưa?"
À, quên mất, có lẽ giờ này em đã chìm trong giấc mộng rồi ha, hãy nghỉ ngơi thật tốt nha, đừng để bản thân bị bệnh và ăn uống nhiều một chút nhé. Hyung... thật sự rất nhớ em"

From: Rilla❤️ 2 giờ trước

Giờ này Jae Chan mới bật nguồn điện thoại, đột nhiên có thông báo tin nhắn mới được gửi đến từ người mà cậu vẫn luôn nhớ đến, trong lòng không khỏi cảm động, mắt đã rưng rưng chút lệ, cố gắng ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Phía bên kia, điện thoại của Seoham sáng đèn "여보💚" - là video call

"-Hyung!!!!!

-Em vẫn chưa ngủ sao?

-Em chưa, có lẽ lâu rồi chưa được ra ngoài ngắm cảnh đêm nên em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. À mà anh vẫn chưa ngủ sao, hyung?

-Jae Channie, anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn gọi em từ sớm cơ nhưng sợ em đang luyện tập cho nên giờ này mới nhắn cho em, ngỡ là em đã ngủ rồi cơ mà... hahaha
  -Ầy gu, em cũng có về khách sạn rồi, cơ mà khó ngủ quá nên em ra ngoài đi dạo chút
  -Ở bên đấy, em nhớ nghỉ ngơi nhé, ăn uống nhiều một chút. Đừng để bản thân bị ốm nhé
  -Em biết rồi ạ, hyung cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa nha, đừng để bị đau dạ dày vì giảm cân nữa nhé.
  -Anh biết rồi, em cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống gì đó rồi hãy đi ngủ nhé!"

Hình như ... Seoham đã thấy cái gì đó xuất hiện ở đằng sau Jae Chan, nói Jae Chan hãy cứ nói chuyện với mình và đừng tắt máy cho đến khi trở về khách sạn. Jae Chan mải nói chuyện với Seoham hyung cũng không để ý lắm. Chờ đến lúc trở về khách sạn, vào được phòng và khoá trái cửa như những gì Seohamie nói, đến khi bản thân Seoham cảm thấy không có gì bất thường ở phía Jae Chan mới thở phào nhẹ nhõm, dặn cậu ăn gì chút lót dạ rồi nghỉ ngơi và không quên dặn em bé nhớ kiểm tra xung quanh phòng xem có camera quay lén hay máy thu âm không.
Bản thân anh dặn cậu như vậy đấy, em bé của anh cũng rất nghe lời anh. Sau khi kiếm tra xong không có gì bất thường mới lấy chút bánh cùng milkis làm một bữa ăn nhẹ, tán gẫu cùng anh đến mức ngủ thiếp đi và quên không tắt máy, Seoham vẫn hàn huyên một hồi dù biết cậu đi vào giấc ngủ được một lúc, sau đó mới yên tâm tắt máy. Seoham bắt đầu thu dọn một chút quần áo cùng đồ dùng cá nhân cho vào vali, đặt một vé máy bay tới Tokyo sớm nhất....

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ