7.

42 6 0
                                    

Sau khi ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, Jae Chan có gọi điện xin phép công ty rằng em muốn tự lái xe đi đâu đó để sắp xếp lại những mớ lộn xộn trong đầu em. Hôm nay em đã khóc rất nhiều vì cảm động, đây là lần đầu tiên nhóm em giành hạng nhất, em vui lắm. 18.10.2022 thực sự là một ngày khó quên với em cũng như các thành viên trong nhóm, cuối cùng giấc mơ chiến thắng trên show âm nhạc đã đạt được rồi! Kết thúc, mọi người trở về ký túc xá chuẩn bị gọi đồ về ăn mừng, Jae Chan đã xin phép công ty từ trước nên đã không về cùng mọi người và mọi người cũng biết em đi đâu...

Jae Chan đi theo địa chỉ Seoham đã báo trong kakaotalk từ trước, tới nơi đã thấy Seoham ngồi ghế phó lái chờ em.

-Hyung!!
-Ô, em bé của hyung ra rồi sao?

Seoham thấy tiếng em, mở cửa xe ra ngoài giục em mau vào kẻo lạnh.

-Hyung đã giữ ấm chỗ cho em sao? Hyung đợi em có lâu không ạ?
-Không có, hyung cũng mới đến thôi haha
-Vậy em bé muốn đi đâu nào?
-Đi đâu cũng được ạ, mình có thể đi vòng quanh sông Hàn...
-Được, lên xe đi, hyung mang em đi

Cả hai người một lớn một bé cùng vào xe, tâm sự đủ điều. Nói chuyện một hồi lâu, Jae Chan nguyên ngày nay đợi delay chuyến bay cùng gấp rút chạy về đài truyền hình đã kịp tiến độ cùng mọi người thật sự cũng rất mệt, Seoham nói một hồi không thấy người kia đáp lại, quay sang đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của đối phương.

Tấp xe vào lề đường, vòng xe ra sau lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người em, điều hoà trong xe cũng tăng lên vài độ.

"-Xin chào, anh quản lý DKZ, tôi là Seoham
-Vâng, Seoham-nim Jae Chan đang ở chỗ anh sao?
-À vâng, tôi xin phép đưa Jae Chan về nhà tôi đêm nay nhé, em ấy đang ngủ, tôi sợ đánh thức em ấy cho nên..
-Vâng được, tôi sẽ báo lại với công ty. Hãy chăm sóc em ấy thật tốt nhé, Cảm ơn anh, Seoham-nim
-Cảm ơn, làm phiền anh quản lý rồi"

Lúc Seoham dừng xe tiếng chuông điện thoại của Jae Chan vang lên, là số của anh quản lý. Seoham sợ tiếng chuông điện thoại sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của em, cầm điện thoại của em ra ngoài nghe tránh ảnh hưởng giấc ngủ của Channie. Sau một thời gian ngắn nói chuyện điện thoại, được sự đồng ý của anh quản lý liền lái xe về khu chung cư của mình.

-Channie, Channie, tới nơi rồi...

Anh khẽ lay người Chan dậy, có vẻ như em ấy đã ngủ rất say rồi, có gọi thế nào cũng không nhúc nhích?
Bé con có lẽ hôm nay đã quá mệt rồi, không nên đánh thức thì hơn. Vòng ra phía cửa bên phó lái, Seoham khẽ bế em bé, ôm trọn em trong lồng ngực mang vào trong. Jae Chan khẽ cựa cựa người, rúc bản thân vào tấm ngực rộng kia của anh.

-Chan à, hyung biết em cũng rất mệt nhưng em phải thay quần áo đã, mặc như vậy đi ngủ sẽ không thoải mái đâu.

Seoham bế em theo kiểu công chúa vào trong căn chung của của mình, đặt em nằm trên giường, thấy em mặc như vầy đi ngủ thật sự rất không thoải mái.

-Hyung,... thay giúp em được không?

Ánh mắt ngái ngủ cùng đôi môi bóng chu chu ra làm Hammie suýt thì không nhịn được cười

-Huh?
-Thay giúp em... *thêm một tràng agyo*

"Được rồi hyung đầu hàng" nội tâm Seoham đang thật sự rất là gào thét nha. Ầy gu sao lại bắn agyo giờ này chứ? Em có biết là em đang câu dẫn thế nào không hả Channie. Seoham thật sự là đầu hàng gòi không biết chống đối ẻm kiểu gì luôn á, àiiii con người thiếu nghị lực nó thế chứ đâu ai muốn đâu đúng không cả nhà ^^

Seoham xoay người vào trong phòng thay đồ, lấy ra chiếc hoodie cùng quần ngủ cho em, trên mặt em vẫn còn chút nét ngái ngủ nhìn đáng yêu làm sao í trời ơi cứu Hammie vớiiii.

-Nào, Channie ngồi dậy hyun thay quần áo cho em.

Jae Chan cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, ngồi dậy để anh thay quần áo cho. Nhưng thay xong áo, Seoham hơi ngại khi thay quần cho em, cứ nhìn em như vậy làm Jae Chan cứ cảm thấy nhột nhột.

-Hyung, sao vậy ạ?
-Ờ...ừm, bé tự thay quần nhé?
-Hongggg, hyung thay cho em cơ.... Chúng ta đều là nam nhân mà, đi mà hyunggg...
-Không nhưng mà, hyung sợ bản thân mình sẽ không kiếm chế được mất....

-Hở? Kiềm chế? Kiềm chế cái gì cơ hyung? _Jae Chan lúc này mới tỉnh ngộ, trong đầu bây giờ có rất nhiều câu hỏi nha.
-Chan, em tự thay quần nhé, hyung vào nhà tắm chút.

Vào nhà tắm thì biết làm gì rồi đấy. Giải quyết sinh lý chứ còn gì nữa chứ chả nhẽ lại đè em nó ra rồi nó cạch mặt phát thù đứt à :)))

Jae Chan nghe tiếng cửa nhà tắm tập cái rầm phát mới giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ. Lo lắng anh ấy ở trong nhà tắm xảy ra chuyện gì, gấp rút đứng trước cửa đập rầm rầm gọi Seoham.

-Hyung, nước lạnh lắm, hyung ra ngoài chờ lát đi huhu, đừng làm em sợ mà hyung!!
-....

Jae Chan cố gắng áp tai vào cửa, nghe âm thanh xấu hổ ở bên trong cũng dần ngộ ra anh ấy đang bị gì.

-Chan... em... ngủ trước đi! Đừng quan tâm đến hyung. Ngoan
-Hyung, hyung không ra em không đi đâu hết! Em yêu anh, Seoham à.

—————

Chap sau có xôi thịt :)) ai không đọc được có thể bỏ qua và đừng báo cáo fic của tui nha, bị vầy tui buồn lắm á. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhưng mà mình bị bí content giờ mới viết được í 🥹

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ