10.

28 2 0
                                    

-Seoham hyung, anh mau về nghỉ ngơi chút đi, đã mấy ngày hyung không nghỉ ngơi rồi...
-Jeonghyeong hyung không sao, Channie chưa dậy, hyung không thể cứ vậy mà đi được, lúc Chan dậy không thấy hyung, em ấy sẽ ra sao đây...
-Hyung, về nghỉ ngơi chút đi ạ, có tụi em ở đây trông em ấy rồi, khi nào em ấy tỉnh em sẽ báo hyung.
-Không được, Chan chưa tỉnh hyung ....

Chưa nói dứt câu, Seoham đã lảo đảo người ngất xỉu ngay tại chỗ. Kyungyoon cùng Jonghyeong thất kinh, nhìn hyung ấy vì Chan mệt mỏi đến độ ngất đi, tất bật chạy đi gọi bác sĩ.

-Bác sĩ, hyung ấy sao rồi ạ?
-Vì ăn uống với nghỉ ngơi không điều độ thành ra suy nhược thân thể, để cậu ấy ở lại truyền nước vài hôm, nếu tình hình khả quan có thể xuất viện sớm. Còn cậu bé kia, có lẽ đã sớm tỉnh lại nhưng vì thân thể vẫn còn yếu thành ra đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại.
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
-Được rồi, hai cậu để ý họ, có vấn đề gì nhớ bấm cái nút kia, y tá luôn trực 24/24 các cậu yên tâm.

Nói rồi vị bác sĩ cùng y tá rời đi, vốn dĩ chỉ có một người bệnh mà giờ lại thành ra hai người, hai người này đúng là chỉ biết hành bản thân là giỏi. Àiii đau đầu hết nấc mà...

Seoham tỉnh lại đã là nửa đêm...
Thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, bên tay còn có cảm giác nhức nhức, nhớ lại chuyện ban sáng, đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ tự dưng lại ngất lịm đi, hẳn là mấy đứa hoảng sợ lắm.
Seoham gắng gượng ngồi dậy, xoay ra xoay vào mãi mới di được bình nước cắm ở tay ra phía giường em.

-Chan, em đã ngủ mấy ngày liền rồi, hãy sớm trở dậy nhìn anh nhé. Anh nhớ em nhiều lắm, Chan à. Anh xin lỗi đáng ra anh nên tìm em sớm hơn, sẽ chẳng phải để em chịu khổ đến mức hành bản thân ra nông nỗi này. Lỗi tại anh, Chan à, em hãy tỉnh dậy và đánh anh mắng anh đi, đừng cứ ngủ mãi như vậy có được không em? Anh sợ mình sẽ mất em lắm Chan ơi...

Cả đêm hôm ấy, Seoham vẫn luôn thủ thỉ, một mình độc thoại mặc cho em có nghe hay không. Đến lức nào không hay anh lại ngủ gục trên tay em, tay anh cũng không quên nắm lấy tay em...

Sáng hôm sau...

"Seoham hyung, anh ơi... đừng bỏ Chan mà... anh ơi đừng bỏ Chan mà huhu..."

Trong tiềm thức, không biết em bé đã mơ thấy gì, có lẽ đã gặp ác mộng mới nói mớ như vậy. Seoham giật bắn mình, cố gắng lay lay người em dậy

-Chan Chan, mau tỉnh lại, anh vẫn ở đây!!! Chan!! Đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại...!?

Jae Chan như thoát khỏi ác mộng nhờ cú lay người không hẳn mạnh của anh, em thấy Seoham rồi, Seoham vẫn ở đây với em, Seoham không có bỏ em aa,...

-Anh, là anh có đúng không? Seohammie?
-Đúng rồi, là anh đây, anh vẫn ở đây với em Chan à

Jae Chan nhớ anh nhiều lắm, thấy anh, nước mắt em không tự chủ được mà thi nhau chảy ra, ướt đẫm cả gương mặt xanh xao của em làm anh cũng bất giác mà khóc theo em. Ôm chầm lấy em vỗ về an ủi, tay xoa xoa tấm lưng gầy kia mà đau lòng, từ lần cuối gặp nhau đến giờ, em ấy bây giờ đã gầy đến chẳng còn tí da thịt nào nữa rồi. Một hồi an ủi em, Seoham đợi em bình bình ổn ổn liền bấm nút đầu giường gọi bác sĩ. Theo kiểm tra tổng quan của bác sĩ cùng không có gì đáng lo ngại, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày cùng ăn uống nghỉ ngơi đầu đủ và không làm việc quá sức là được. Các thành viên cũ của em sau khi nghe tin từ Seoham hyung báo em đã tỉnh liền vứt bỏ công việc sang một bên nhanh nhanh chóng chóng chạy tới bệnh viện, lúc đi cũng không quên mang theo thức ăn bồi bổ cho cậu.

-Chan,làm mọi người lo muốn chết, anh tỉnh lại là may rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé!!
-Cảm ơn mọi người đã tới thăm aa, vất vả cho mọi người quá, em không sao đâu haha
-Lại còn nói không sao, có tin anh oánh cho bây trận không

Cả đám trò chuyện rôm rả cũng không quên Seoham ngồi bên kia. Kyongyoon nhớ tới hôm qua Seoham hyung vì kiệt sức mà ngất đi:

-Seoham hyung, hyung thấy trong người thế nào rồi ạ? Hôm qua hyung đột nhiên ngất đi làm tụi em hoảng muốn chết aa
-Hả, Seoham anh ấy bị sao cơ? Sao lại ngất?

Jae Chan nghe Kyongyoon nói vậy cũng thoáng giật mình, không lẽ...?

-Hyung không sao, mấy đứa đừng bận tâm haha
-Là hyung ấy chăm sóc anh từ lúc anh nhập viện đến giờ ấy, lo cho anh mà chẳng chịu nghỉ ngơi ăn uống gì thành ra bị vầy á, anh nhanh khoẻ đi rồi mà báo đáp hyung ấy.
-...

Cả đám xuề xoà cười hì hì hòng cho qua chuyện, Jae Chan thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, hiện tại chuyện Jae Chan nhập viện chỉ có Seoham cùng các thành viên biết, tránh làm ảnh hưởng đến bên ngoài hay lọt đến tai báo chí mọi người đều thống nhất sẽ không nhắc gì đến chuyện này cả...

-Anh, nghỉ ngơi chút đi,...
-Chan, anh không sao,
-Nào, nghe em, nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì để có thời gian chúng ta sẽ nói tiếp, nhé?!

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Seoham cũng rất nghe lời cậu, trở về giường nghỉ ngơi một chút. Do rằng nhiều ngày rồi không được nghỉ ngơi, vừa áp lưng xuống giường liền nhanh chóng đi vào giấc. Jae Chan cùng các thành viên đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, dạo quanh sân vườn phía sau tâm sự đủ thứ. Suy cho cũng toàn là những chuyện ở công ty, suốt một tháng nghỉ phép không tới công ty cùng đóng cọc trong bệnh viện, không ngờ lại có nhiều chuyện để bàn tán như thế. Hội này cũng nhiều chuyện thật! Trời cũng đã chập tối, các đồng đội cũ đưa cậu trở về phòng, giờ cũng không còn sớm nữa Jae Chan bảo mọi người về nghỉ ngơi trước tránh làm ảnh hưởng đến lịch trình của nhau. Trước khi tách nhau ra vẫn không quên dặn nhau nhớ giữ gìn sức khoẻ. Giseok cũng không quên bảo Chan hyung nhớ cùng Seoham hyung dùng hai tô cháo lớn đã được ủ ấm sẵn trong phòng.

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ