4.

48 5 0
                                    

-Hyung... anh đi đâu vậy?
-A? (Seoham có chút giật mình) Hyung xuống sảnh có chút chuyện, bé có muốn uống milkis không?
-Dạ có, nhưng mà ở đây đâu có milkis ạ? (Jae Chan xuống giường cùng chút nghi hoặc)
-Em bé của hyung ơi, em xỏ dép vào đi sàn nhà lạnh lắm đó, bé chờ hyung chút nhé, hyung có mang theo một ít cho bé uống nè.

Nói rồi Seoham đi tới chiếc vali của mình, mở ra bên trong ngoài những chiếc hoodie dày cộp còn có thêm vài ba chiếc quần cùng mấy chai milkis mang từ Hàn tới. Jae Chan thật sự rất không ngờ Seoham hyung của em lại có thể mang theo milkis cho em. Mấy ngày nay bé thật sự rất muốn uống nha, rầu nỗi là anh quản lý không cho bé mang theo aa.

Seoham hyung của em là tuyệt nhất

-Thời tiết lạnh lắm đó, em bé của hyung uống có thấy bị lạnh không?
-Không hề nha, chúng được hyung ủ nên rất ấm ạ. Cảm ơn hyung rất nhiều, Rilla của em!

Ánh mắt của Jae Chan tràn đầy ý cười, em bé của hyung cứ như thế này làm sao hyung có thể ngừng lo cho em đây. Seoham nhìn em, cũng bất giác cười theo. Chỉ cần em vui, hắn làm gì cũng được, miễn là không phạm pháp, miễn là em không cảm thấy buồn lòng. Seoham nhìn em, bất giác lòng cũng vui lây. Nhìn thời gian cũng đã quá khuya, liền thúc giục em thay quần áo thoải mái một chút để nghỉ ngơi mai còn lấy sức, Jae Chan cũng rất ngoan ngoãn, uống xong liền làm theo lời anh, xong xuôi liền lên giường cùng anh.

-Seohamie, lúc nãy không có anh, em thật sự rất sợ.
-Ai làm em bé của anh phải sợ vậy a? Anh liền xử lý người đó cho em.

Seoham nghe em nói không có mình cảm thấy rất sợ gì đó, trong lồng ngực thấp thỏm không yên, hỏi lại em.

-Thực ra, mấy hôm nay tụi em có qua đây, em cảm giác như có ai đó đã bám theo tụi em. Em không biết liệu có phải thật không nhưng nếu là thật, thật sự em không biết phải làm như thế nào cả....

-.... (Seoham trầm ngâm nhìn em, nghe em nói tiếp)

-Ngày thứ hai sau khi em qua Nhật, có một dãy số lạ đã gọi cho em nhưng lúc đó em đang luyện tập cùng mọi người, điện thoại để chế độ im lặng nên em cũng không để ý lắm, tới lúc ra khỏi phòng tập liền gọi lại nhưng bên kia không có nhấc máy. Cho tới khi em về tới phòng để nghỉ ngơi, dãy số kia đột nhiên gọi lại, theo bản năng thì em cũng chỉ biết nghe nhưng thật không ngờ đầu dây bên kia lại nói rằng "Anh đã vào tới phòng rồi phải không?"

-Giọng con gái? Tại sao em lại không gọi cho anh?

-Em rất muốn gọi nhưng cũng rất sợ làm phiền anh, trước khi anh qua đây, em đều rất không dám ngủ vì chuông điện thoại cứ kêu suốt huhu, em sợ lắm hyung à...

-Ngoan, ngoan, không có gì phải sợ nữa rồi, vì hôm nọ em có gọi cho hyung, hyung có thấy cô ta theo sau em nên mới bảo em nói chuyện với hyung đến khi về tới phòng an toàn và kiểm tra mọi thứ. Rất may không có gì ở trong phòng của em cả. Thế nhưng... hyung không biết có nên nói chuyện này với em không, sợ rằng em sẽ rất lo lắng nên hyung mới cấp tốc qua đây với em.

-Có chuyện gì sao ạ? (Jae Chan thắc mắc hỏi lại anh)
-Có một chiếc camera được lắp trong chiếc gương của phòng tắm. Nhưng rất may em không bị dính vào tầm nhìn của camera nên cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng anh đã đem giao lại chiếc cam đó cùng thủ phạm tới đồn cảnh sát rồi, em bé của hyung đừng sợ nữa nhé, hyung rất lo cho em.

Jae Chan nghe Seoham nói vậy thực sự rất shock, tuy rằng không có gì đáng ngại nhưng cũng bớt đi được phần nào lo âu trong em. Seoham vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi trong lòng em. Chuyện bị ssf cùng chiếc camera kia tạm thời em sẽ không nói cho anh quản lý cùng công ty biết, bằng không cậu sẽ bị giám sát 24/24 thật sự rất khổ sở a.

-Jae Chan, chuyện này tạm thời tới đây thôi, giờ cũng đã rất muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi nào, hyung sẽ tới sưởi ấm cho em.

Seoham làm động tác dang tay ra đón em, cả hai cùng nằm trên giường, người lớn ôm người bé vào lòng thủ thỉ thêm vài câu, kể cho em nghe một vài câu chuyện ru em vào giấc ngủ. Jae Chan mấy ngày nay không được yên giấc vì ssf, luôn nơm nớp lo sợ sẽ có ssf tới làm phiền mình. Mãi tới khi "người em thương" qua đây cùng em, em mới yên giấc được một chút. Em bé của Seoham được anh ôm thật sự người anh rất ấm, em cố gắng ôm lấy anh, dán chặt bản thân vào khuôn ngực vững chãi kia, tham lam hít hà mùi hương trên người anh. Seoham nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của em cũng dần chìm vào giấc mộng. "Mấy ngày này trôi qua thật không mấy suôn sẻ, em bé của anh hãy quên đi những chuyện không vui đó và ngủ thật ngoan trong lòng hyung nhé! Hyung yêu em"

Trong giấc mơ, em bé cảm thấy có nụ hôn nhẹ lướt trên môi cùng trán em. Em bé của Seoham vẫn chỉ mới vào giấc một chút tuy không sâu nhưng cũng cảm nhận được nụ hôn kia cùng "hyung yêu em" phải chăng hyung ấy cũng thích em?

________

Hai người này, họ  vẫn luôn ngốc nghếch như vậy đấy, đều thích nhau như vậy nhưng chẳng ai chịu ngỏ lời cả. Haizzz

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ