Cuối cùng thì hai người cũng có thể thoải mái ra ngoài đi dạo, đi ăn. Seoham rất sợ bản thân em bé của mình sẽ không được thoải mái nếu như bị nhận ra, nhưng em ấy vẫn luôn trấn an anh rằng "không sao đâu, hyung cứ tin ở em"
Quả thật, suốt dọc đường tới chỗ ăn mà anh đã tìm hiểu từ trước, chỗ này có phòng riêng nên không lo em bé bị nhận ra. May thay, không có ai phát hiện ra em và có thể đã một vài người đã nhận ra em nhưng có lẽ họ đã giữ bí mật để em ấy có thể thoải mái ra ngoài dạo chơi? Thật may làm sao. Nơi mà hai người dừng chân cách khách sạn cũng không quá xa, ban đầu anh đề xuất sẽ thuê taxi nhưng em bé của anh muốn hít thở không khí nơi đây một chút, Seoham cũng không thể làm gì được ngoài đáp ứng yêu cầu của em. Lo lắng là thế nhưng vẫn luôn bảo vệ em suốt cả chặng đường đi. Tới nơi, Seoham có nói chuyện với nhân viên nhà hàng một chút, không lâu sau liền dẫn hai người họ lên một phòng riêng.
-Mang giúp tôi những món này nhé! Cảm ơn nhiều ạ.
-Hai vị chờ một lát.Cậu và anh trong lúc chờ đồ ăn lên, ngồi tám gẫu tiếp câu chuyện vừa rồi. Không lâu sau đồ ăn cũng đã lên tới, khói nghi ngút ngập tràn khắp phòng. Lúc này cả hai vừa ăn vừa cười cười nói nói gì đó, đột nhiên Jae Chan có nhớ tới chuyện lúc mới thức giấc, Seoham hyung có bảo muốn kể chuyện kia.
-Hyung, chuyện mà hyung tới đây ấy, rốt cuộc là sao vậy ạ? Sao hyung lại tới đây mà không gọi em qua đón a?
-Em bé của anh, em có nhớ hôm qua lúc em gọi cho hyung không? Hyung không muốn nhắc tới sợ làm em lo.
-Không sao a, hyung cứ nói đi ạ, có hyung ở đây sẽ không có chuyện gì đâu ạ.Hmmm
-Qua có lẽ em mải nói chuyện với hyung nên không để ý nhưng mà hyung thấy có ai đó lấp ló đi theo sau em suốt, tận đến lúc em về đến khách sạn còn chẳng chịu buông tha cho em. Hyung sợ người ta sẽ làm gì em nên mới bảo em cứ nói chuyện với hyung tận đến lúc em trở về phòng và ngủ quên mất ấy. Lúc ấy anh mới bắt đầu sắp lại đồ sang Nhật cùng em.
-Thật vậy sao? Có người đã theo đuôi em từ lúc đấy ấy ạ?Jae Chan nghe anh nói vậy cơ hồ rất ngạc nhiên, không ngờ anh ấy lại luôn để ý tới mình như vậy. Vừa ăn vừa tán gẫu, Seoham đột nhiên lên tiếng:
-Hyung thật sự rất lo cho em. Nếu sau này em ra ngoài ở một mình, không có hyung bên cạnh chăm sóc em, nhỡ em có xảy ra chuyện gì hyung biết phải làm sao đây?
......
-Channie, em ăn nhiều vào, em thực sự rất gầy aaa.
-Nae, hyung cũng ăn đi ạ. Cảm ơn hyung vẫn luôn quan tâm chăm sóc em.Cả hai bất giác nhìn nhau cùng cười, nụ cười của cả hai rất đỗi tự nhiên.. Giải quyết xong chiếc bụng đói của Jae Chan, Seoham có đề xuất muốn đi ăn nhẹ thêm gì đó và em ấy cũng rất muốn đi. Cả hai đi dạo ngoài chợ đêm cách đó không xa, dạo chơi vài vòng đến no căng bụng. Lúc này Jae Chan đang chọn mấy que xiên người ta bày bán, Seoham lúc này lấy điện thoại từ trong túi ra-là quản lý của em ấy gọi. Trước khi ra ngoài, Seoham vì không muốn ai quấy rầy không gian riêng của hai người, bảo Jae Chan đưa điện thoại của cậu cho anh cầm và Jae Chan cũng đồng ý.
-Jae Chan em ấy đang ở chỗ tôi, anh và mấy đứa yên tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi đưa em ấy trở về.
-Được rồi, cậu nhớ đưa em ấy trở về sớm nhé. Giờ cũng không còn sớm đâu.
-Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh.Nói xong liền cúp máy. Jae Chan thấy anh có nói chuyện điện thoại cũng không để ý nhiều, bản thân đứng cầm mấy que xiên nhăm nhăm, thấy anh tới liền chìa nó ra cho anh ấy ăn cùng. Vì Jae Chan ra ngoài không có mang theo tiền mặt, Seoham đã đi tới và trả nó giúp cậu. Mặc dù có khá nhiều lần Jae Chan rất muốn trả lại tiền cho anh nhưng anh đều bảo hãy để nó vào việc cậu cần dùng đến, anh không quan trọng mấy đồng bạc đó đâu. Jae Chan cũng khá ngại trong việc tiền nong nhưng mà anh đã nói vậy cậu cũng không dám làm gì nữa, bởi anh đã nói nếu cậu mà trả lại thì anh sẽ không làm bạn với cậu nữa. Cậu đành bất lực nghe theo thôi chứ biết sao giờ.
Bây giờ cũng không còn sớm, tuy rằng cậu rất muốn chơi thêm chút nữa nhưng Seoham đã nói rằng anh quản lí của cậu gọi về rồi, bất đắc dĩ đành phải về thôi chứ biết sao giờ. Lần này hai người không đi bộ nữa mà bắc taxi trở về khách sạn. Về tới nơi, em bé của anh đã ngủ mất rồi, Seoham vì không muốn làm cậu tỉnh giấc mà lặng lẽ trả tiền tài xế, gửi lời cảm ơn tới bác tài, nhẹ nhàng vòng ra cửa bên cạnh bế em ra khỏi xe. Jae Chan có lẽ ngủ cũng khá say giấc đi, Seoham cõng em trên lưng, trở vào trong khách sạn, mở cửa phòng liền đặt em lên giường, cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra đắp chăn cẩn thận cho em, còn bản thân sau khi thấy em ngủ ngoan liền ra ngoài khoá cửa xuống dưới sảnh chính. Bên ngoài có một tên hôm qua đi theo Jae Chan đang đứng rình rập ngoài cửa khách sạn. Seoham ra ngoài, kéo con người theo đuôi em bé ra góc khuất khách sạn.
-Cô là ai tại sao lại bám đuôi em ấy từ hôm qua đến giờ?
-Tôi là ai anh không cần biết. Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi?
-Cô chắc chắn theo đuôi Jae Chan từ rất lâu rồi mới biết rõ nơi em ấy nghỉ ngơi như thế. Cô có tin tôi gọi cảnh sát tới gô cổ cô về Hàn và mời cô đi ăn cơm nhà nước không. Tôi cảnh cáo cô, cô mà còn như thế này nữa với Jae Chan hay bất kỳ là nghệ sĩ nào khác, cô cứ xác định ăn cơm nhà nước đi là vừa.
-Mày nghĩ mày nói thế mà tôi sợ à? Mày là ai mà đòi tống cổ tao vào tù cơ chứ!! Đồ chó chết dám phá hỏng chuyện của tao!!?
-Hanh?! Bằng việc tôi là người bảo hộ của em ấy. Bây giờ cô có hai lựa chọn một là tự thú hai là bị phát lệnh truy nã quốc tế. Cuộc nói chuyện của tôi và cô sớm đã bị cảnh sát nhật bản nghe thấy rồi. Sao?
-Mày đợi đấy, tao sẽ sớm quay lại trả thù mày hừCô ta bỏ đi cùng một vài tiếng chửi thề, nhưng làm sao có thể chạy thoát được trong khi mặt của chính mình đã sớm được gửi lên cho cảnh sát Hàn Quốc cùng Nhật Bản đây. Để tôi xem cô tính làm gì em ấy.
Sau khi giải quyết xong chuyện của kẻ bám đuôi, Seoham trở về phòng, thật sự rất nhớ em ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA - SUAMCHAN
Short StoryShortfic: CHÚNG TA Tác giả: chinbakhongmot - Choo Couple: Park Seoham X Park Jae Chan (SUAMCHAN) Thể loại: Hiện đại, HE? ⚠️ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH ⚠️ Thế giới ngoài kia đầy rẫy áp lực cùng những thương tổn cạm bẫy, hy...