11.

29 3 0
                                    

Tập này hơi nhiều thoại và mình cũng không đi sâu vào tâm trạng của nhân vật, mong mọi người thông cảm aa 🥹🥹

____

-Ô, sao anh không nghỉ ngơi thêm đi ạ?
Jae Chan trở về phòng thấy anh đứng trước cửa sổ phòng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trên người mặc độc mỗi bộ quần áo của bệnh nhân. Seoham nghe tiếng em, hơi giật mình một chút nhưng cũng sớm lấy lại ý thức, quay lại nhìn em:
-Chan, em quay lại rồi sao? Trong người em thế nào rồi đã đỡ hơn chưa? Còn mấy em ấy đâu rồi?
-Anh, em ít nhiều cũng đã đỡ rồi, chăm sóc cho bản thân mình nữa kìa. Đừng vì chăm sóc em mà bỏ quên bản thân mình. Còn mọi người, em bảo họ về trước rồi ạ...
-Chan à, ... anh xin lỗi... thời gian qua đã không ở bên chăm sóc em hại em ra nông nỗi này... anh xin lỗi, anh không biết làm gì ngoài hai từ "xin lỗi" hết... anh....

Seoham đến gần ôm lấy em, thủ thỉ những lời trong lòng bấy lâu, những giọt lệ không tự chủ liền rơi ra nơi khoé mắt. Miệng liên tục lặp lại câu "xin lỗi", anh hối hận khi ấy đã bỏ rơi em, đáng ra anh nên có suy nghĩ thấu đáo hơn. Jae Chan nghe tiếng thút thít bên tai, không kìm nén được cảm xúc mà khóc theo. Một lớn một nhỏ ôm nhau khóc, một hồi tiếng chuông điện thoại của em kêu, Jae Chan nén lại cảm xúc, điều chỉnh lại nhịp thở cùng giọng nói để tránh bị đầu dây bên kia phát hiện ra.

-Alo ạ?
-Jae Chan, mấy nay con sao thế? Mẹ gọi con không được? Có chuyện gì sao, nói mẹ nghe được không?
-Dạ con không sao, mẹ không cần lo đâu ạ, mẹ với bố... dạo này khoẻ không ạ?
-Bố mẹ vẫn khoẻ, có chuyện gì về tâm sự với mẹ, mẹ giúp con giải quyết, đừng tự ôm hết mọi chuyện về phía mình nghe không.
-Dạ vâng, con biết rồi ạ, mẹ với bố nghỉ ngơi đi ạ, con cúp máy đây tạm biệt mẹ.

Seoham nhìn em, ánh mắt chất chưa bao nhiêu yêu thương cùng nỗi nhớ em bấy lâu nay, nhìn em khoẻ mạnh trở lại, bản thân cũng rất an lòng. Anh bất động tại đó, không để ý rằng đối phương cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên nhớ tới lời Giseok dặn, Jae Chan thôi nhìn anh, đi lấy cháo đem lại chiếc bàn gần cửa sổ nơi anh vẫn ngồi đó nhìn em, lặng lẽ đưa ra trước mặt anh. Seoham nheo nheo mắt nhìn lại, đột nhiên thấy em xuất hiện bên cạnh mình, thoáng chốt giật mình, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tô cháo bày trước mặt, ban đầu anh từ chối, bảo em ăn anh không đói, lưa lưa một hồi cuối cùng mới chịu ăn cùng.

-Ham, anh thấy trong người thế nào rồi?
-Anh không sao, anh vẫn khoẻ mà...
-Anh,... xin lỗi...
-Huh? Sao lại xin lỗi anh? Anh mới là người có lỗi với em cơ mà?
-Tại em, nên mới liên luỵ tới anh như vậy...
-...

Cả hai cùng rơi vào trầm tư, chẳng biết nên nói với nhau những gì. Từ khi nào mối quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách như vậy a?

_______

Cả hai người xuất viện rồi. Ai về nhà nấy, lời tạm biệt cũng thật gượng gạo...
Seoham trở về với căn nhà quen thuộc, đã hai tuần không trở về, ít nhiều căn nhà cũng đã bám lớp bụi mỏng, vẫn là nên dọn dẹp chúng thật nhanh thôi. Dọn dẹp nửa chừng, đột nhiên tiếng chuông vang lên "kingkoong"

-Đợi một chút ạ!

Tạm gác lại mớ hỗn độn sang một bên, Seoham đi ra mở cửa nhà, hình ảnh cậu trai nhỏ thông qua chiếc mắt mèo trên cửa sổ khiến anh cũng thoáng giật mình:

-Sao em lại tới đây? Nhà anh đang bừa lắm em có tiện vào không?
-Không sao ạ, anh đang dọn nhà sao, cho em làm cùng với!
-Không cần đâu, em ngồi tạm trên ghế chờ anh chút nhé, đừng đụng vào chúng, chúng sẽ khiến em bị bẩn đấy.

Seoham để em vào trong, nhanh chóng đóng cửa liền vội vã đi lấy nước cho em.

-Em uống tạm miếng nước chờ anh chút nhé, anh đang dở tay chút.
-Dạ vâng không sao ạ.

Jae Chan nhân lúc anh không để ý liền đi kiếm chổi lau nhà, chà chà lau lau cùng. Thoáng chốc trời đã chập tối, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Căn nhà chỉ với 45m2 đã được dọn xong bởi hai người, vật vã một hồi cuối cùng cũng xong, cả hai cũng mới xuất viện hồi sáng, chưa nghỉ ngơi gì đã lao vào dọn dẹp cũng đủ để vơi đi hết năng lượng của mấy ngày sau?! Vẫn theo thói quen cũ, Seoham hỏi em có muốn ăn gì không, Jae Chan cũng không từ chối, gật gật đầu.

-Anh, em có thể xin ở cùng không? Hiện tại em đang vô công rỗi nghề nè, em có thể phụ giúp anh làm việc nhà coi như phí sinh hoạt được không ạ? *bonus thêm đôi mắt cún*
-Hửm? Phí sinh hoạt? Em còn nhớ trước anh đã nói gì với em không? Đây là nhà của em, của anh, ờ ừm...
-Cũng là nhà của chúng ta?
-Xin lỗi em,nếu em không chê thì em hãy ở lại đây nhé, công việc của anh tuy chỉ đủ sống qua ngày nhưng anh sẽ cố gắng làm thêm những công việc khác để nuôi em có được không?
-Ham, sao em lại để anh chịu khổ một mình được, em sẽ ra ngoài kiếm việc làm, chúng ta cùng chia sẻ mọi việc với nhau anh nhé?

Hai người trao nhau cái ôm cùng nụ hôn không quá đỗi nhẹ nhàng, đến khi đối phương cần dưỡng khí, nuối tiếc buông nhau ra. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cả hai cũng chịu mở lời, hai người họ cảm thấy thời gian qua thử thách họ như vậy là quá đủ rồi, không chỉ vậy, nếu như không dũng cảm tiến về phía trước có lẽ họ sẽ còn nuối tiếc mãi về sau, bỏ lỡ mất nhau, bỏ lỡ một người từng là thanh xuân là năm tháng đầy nhiệt huyết cũng như bỏ lỡ một người bạn đời? đầy tuyệt vời...

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ