12.

29 3 0
                                    

-Chan, bây giờ em đang cảm thấy thế nào...
-Hửm?
-Chẳng phải em rất thích đứng trên sân khấu gặp gỡ các bạn fans hâm mộ sao?
-Đúng là em rất thích, nhưng so với việc mất đi anh còn đáng tiếc hơn nhiều...
-Ngốc, bây giờ thì em sẽ nghĩ vậy nhưng sau này thì sao? Em có hối hận với quyết định của bây giờ không?
-Ham, chuyện của tương lai cứ để tương lai tính, hãy cứ sống tốt ở hiện tại đã nhé, đừng cảm thấy tiếc nuối cho em, đó là lựa chọn của em nên đừng buồn nhé...

Seoham nhìn em, rưng rưng nước mắt, quay sang nhìn em, không kiềm được lòng mình mà hôn lên má em, miệng không ngừng cảm ơn em vì đã đến bên anh...
Hai người tâm sự với nhau một hồi, Seoham kể cho em nghe đủ thứ chuyện, đến khi người bên cạnh đã ngủ quên từ lúc nào mới chỉnh em về tư thế thoải mái nhất, ôm em trong vòng tay ngủ ngon lành. Jae Chan dụi dụi trong lồng ngực to lớn vững chãi của anh bạn trai, tìm vị trí thoái mái nhất rúc vào người anh ngủ rất ngoan.

Mới sáng sớm, Jae Chan cựa cựa người, tay chân vung loạn xạ trên giường, mò đi mẫn lại vẫn không thấy bóng dáng anh người yêu đâu, lật đà lật đật trở dậy đi ra ngoài, đi chân trần ra ngoài tìm kiếm ai kia. Tiếng xào xào nấu nấu xì xèo trong bếp, Seoham vẫn đang cặm cụi làm đồ ăn sáng cho cả hai, không để ý có thân ảnh nhỏ đang đứng sau nhìn mình. Tới lúc em bé lên tiếng mới thoáng giật mình cười trừ:

-Chan, sao em không nghỉ thêm chút nữa? Giờ này vẫn còn sớm mà
-Em không sao, người cần nghỉ thêm là anh mà, sao lại dậy sớm thế,..

Jae Chan vừa nói vừa lại gần anh, trên mặt vẫn còn chút ngái ngủ cười hì hì. Seoham cũng rất sẵn lòng, tắt bếp quay ra ôm em một lát, lúc này mới nhìn ra chân không xỏ dẹp bông, ăn mặc cũng phong phanh lắm, thời tiết thì lạnh như thế... nghe anh cằn nhằn một hồi, Jae Chan biết bản thân sai nên cũng nhanh chóng nhận lỗi, bị anh mắng yêu là thế nhưng vẫn rất thích thú nha. Phải chăng em cố tình để như vậy để được anh quan tâm hơn? Ể nhưng mà có lúc nào anh người yêu có không quan tâm em đâu ta ... hehe
Tán gẫu đủ thứ chuyện, cũng đến giờ Seoham phải đi làm rồi, Jae Chan bảo anh nhanh đi kẻo muộn để bát đũa đó cho em. Trao nhau cái hôn tạm biệt, em nhanh chóng dọn dẹp lại phòng bếp, tranh thủ sắp xếp lại căn nhà nhỏ một chút.

Đến lúc nên sử dụng đến chúng rồi ha. Sau khi dọn dẹp lại căn nhà nhỏ, Jae Chan bắt đầu lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó. Thấm thoát cũng đã đến xế chiều tà, cạch một tiếng Seoham đã trở về rồi. Jae Chan đang mải tính toán gì đó đến quên cả thời gian, tới khi nghe tiếng cửa mới thoáng giật mình nhìn đồng hồ.


-Anh về rồi sao, chờ chút nhé em đi làm cơm liền
-Không sao, để đó anh làm cho, mà em đang làm gì vậy?
Seoham để ý có vài con số trong quyển sổ kia, bất giác hỏi em về chúng. Jae Chan giật mình tính gập sổ lại cất đi nào ngờ anh lại nhanh tay hơn cầm được chúng. Jae Chan chỉ đành ấp úng trả lời anh:

-Cái này em muốn ghi chép mấy khoản lặt vặt, xem xem chi tiêu thế nào cho hợp lý,... ờm ừm...
-Ô, em cũng làm mấy cái này sao? Mấy cái này tốt mà có gì đâu phải giấu. Em cứ làm mấy này đi, tiền bạc trong nhà sẽ để em quản hết, anh sợ cầm rồi lại tiêu linh tinh.

Nói đoạn, Seoham lấy điện thoại ở trong túi ra bấm bấm một hồi liền vào trong làm cơm cho cả hai. Jae Chan nghe vậy, trên mặt thoáng có nét hạnh phúc cùng ấm áp. Ban đầu em cứ nghĩ anh ấy sau khi thấy được quyển sổ kia sẽ cằn nhằn nọ kia bảo em tính toán chi li cơ, ai ngờ được lại ngoài mong đợi của em đến thế. Jae Chan cất gọn quyển sổ dưới gầm bàn, nhanh chóng chạy vào trong bếp phụ giúp anh làm cơm. Căn bếp tuy nhỏ nhưng vẫn đủ sức chứa vài ba người, Jae Chan loay hoay chỗ nọ chỗ kia phụ anh cái này cái nọ, thi thoảng còn chọc cho anh cười. Không khi dường như rất ấm áp, đang vui đùa độ nhiên có tiếng chuông cửa, Jae Chan không quậy anh nữa, liền đi ra mở cửa nhà.

-Bokkie, xem mẹ mang gì cho con này!! A, Jae Chan phải không con? (Park Gyeong-bok là tên khai sinh của chú)
Mẹ Park vừa hô hào gọi tên con trai thì thấy cậu bé dáng người nhỏ nhắn ra mở cửa thoáng giật mình nhưng cũng sớm khôi phục lại ý thức gọi em.

-Dạ con chào bác, bác tới chơi ạ. Bác để con cầm cho!
-Ơ mẹ tới chơi? Sao không gọi con ra đón mà đi đường xa chi cho cực.

Seoham tạm ngưng lại công việc bếp núc ra ngoài phụ em cầm đồ, thấy mẹ đến anh vui lắm. Đã bao lâu rồi mẹ con họ chưa đoàn tụ cùng nhau đây aa. Đúng lúc cơm cháo cũng đã chuẩn bị xong, liền mời mẹ vào trong dùng bữa. Cả ba xôm tụ đủ thứ chuyện, hỏi thăm sức khoẻ nọ kia đủ cả. Đột nhiên bác gái hỏi em:

-Jae Chan, bác nghe nói trước con bị bệnh, giờ đã đỡ hơn chưa con?
-À dạ, con đỡ nhiều rồi ạ, con cảm ơn bác đã hỏi thăm.
-Giới trẻ bây giờ liều mạng thật đấy, hai đứa con có làm gì thì nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
-Dạ con cảm ơn!

Cả nhà dùng bữa xong hết, Jae Chan đề nghị để em rửa bát, Seoham muốn tranh với em cũng không được đành đưa mẹ Park ra phòng khách nghỉ ngơi.

-Bok, mau nói quan hệ của con và thằng bé kia cho mẹ nghe. *nghe rén vãi ò🥲*
-Mẹ, nếu con comeout thì mẹ và mọi người có ghét bỏ con không?
-Nào, Bok, giờ là thời đại nào rồi, tuy rằng mẹ là người của thế hệ trước nhưng mẹ không có cổ hủ như vậy. Tuy rằng con không có bạn gái nhưng bù lại con cho mẹ thêm đứa con trai nữa không phải vẫn tốt hơn sao? Hạnh phúc của con mẹ làm sao dám ngăn cản. Hơn nữa thằng bé còn ngoan ngoãn lễ phép như vậy, con nói xem có điều gì khiến mẹ ghét bỏ con hay em nó không?
-...
-Hạnh phúc của con do con chọn, đừng vì lời lẽ không hay của người ngoài mà đánh mất hạnh phúc của hiện tại. Hãy nghe theo trái tim của con....
-Mẹ, cảm ơn mẹ...

Thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh mà. Jae Chan ở trong bếp nên có lẽ không nghe được những điều đó, lúc đi ra cùng đĩa trái cây mời bác và anh, thấy họ nhìn em cười rất hạnh phúc, nếu nhìn kĩ trên mắt anh, em sẽ thấy có đọng lại chút nước?

_________

Mình bí content lắm í :( tính drop gòi nma sẽ cố viết
Hi vọng mọi người không chê ạ 😅

CHÚNG TA - SUAMCHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ