Chương 29: Mùi hương của chị
Kỳ Ngôn không biết Lục Uy ở ngoài ban công, nhưng cũng không dám đứng quá gần, cô tiến lên trước một bước, mái tóc đen láy mềm mại khẽ bay lên, đuôi tóc tạo thành một đường cong trong không khí, một hương thơm quen thuộc phả đến, mùi quýt mát lạnh, lại giống như mùi đàn hương nồng đượm, lạnh lành phảng phất.
Là mùi hương "nữ thần săn bắn".
Hôm nay Lục Tri Kiều không xịt nước hoa, ngửi thấy hương thơm vốn dĩ thuộc về bản thân, cũng ngây ra, cô ấy khẽ hít một cái, lặng lẽ nhìn Kỳ Ngôn, hương thơm lắng đọng thâm nhập vào phổi dọc theo xoang mũi, quấn lấy tầng tầng lớp lớp cơ thể Lục Tri Kiều.
Trước giờ không cảm nhận được, mùi hương này lại mê người tới thế.
"Ừm?" Kỳ Ngôn vô thức nghiêng người về phía trước, nhướng mày lên, sâu thẳm trong đôi mắt dạt dào cảm xúc.
Lục Tri Kiều đỏ mặt một cách kì quái, vội vàng di chuyển tầm mắt, cúi đầu nhìn quyển sách, đưa tay nhận lấy: "Cái này... có ý gì?"
Thấy Lục Tri Kiều như thế, Kỳ Ngôn biết chừng mực liền dừng lại, lùi sau nửa bước, thu lại sắc mặc trêu đùa, nói: "Nữu Nữu lớn rồi, có một số thứ tới lúc chị cần dạy nó."
Da mặt người này mỏng, không chắc có thể tiếp nhận cách nói thẳng thừng hay không, liền vòng vo một chút. Bản thân Kỳ Ngôn không vấn đề, trước giờ cô không cảm thấy kinh nguyệt là chuyện xấu hổ gì, càng không nghĩ rằng giáo dục giới tính là thiên tai đại nạn. Ba năm qua ở trường học, nhìn thấy dáng vẻ của rất nhiều đứa trẻ vừa kìm nén xấu hổ, vừa không khống chế được muốn tìm tòi, luôn cảm thấy buồn bã lại bất lực.
Lục Tri Kiều lập tức hiểu ra ý tứ của Kỳ Ngôn, nghi hoặc hỏi: "Sao em biết? Tôi cũng vừa tan làm, nhìn thấy Nữu Nữu đang giặt quần..."
Nói được một nửa liền khựng lại, không cần giải thích cũng hiểu.
Hôm nay con gái có bài thi ở trường, không cần đoán cũng biết tình hình đột xuất. Đột nhiên Lục Tri Kiều cảm thấy may mắn, bản thân làm mẹ có rất nhiều thứ không quan tâm được, nhưng có Kỳ Ngôn, trái tim lập tức trở nên ấm áp, ngập tràn cảm xúc.
"Cảm..."
"Suỵt!" Kỳ Ngôn dựng ngón trỏ lên, dịu dàng cười: "Cần tôi làm thay chị không?"
Lục Tri Kiều lúng túng nói: "Không cần."
Đáp án trong dự đoán, Kỳ Ngôn biết ý không miễn cưỡng, gật đầu: "Được, vậy tôi về đây." Nói xong liền lùi đi, chủ động đóng cửa, vừa quy củ vừa chừng mực.
Trái tim trống vắng, Lục Tri Kiều nhìn cửa nhà mình rất lâu, cúi đầu giở cuốn sổ tay, rất mỏng, chỉ hai mấy trang, nhưng những kiến thức phổ cập liên quan rất đầy đủ, trang số hai trong cuốn sổ chính là hình ảnh giải thích khác biệt giữa bộ phận sinh dục của nam và nữ, tuy là hình ảnh minh họa tượng trưng, những mô phỏng rất giống, thật sự sinh động như thật.
Lục Tri Kiều không có phản ứng với hình minh họa về đàn ông, nhưng hình minh họa về phụ nữ có chút nóng mặt.
Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, cô ấy là mẹ, không thể tránh khỏi, cô ấy có nghĩa vụ và trách nhiệm phải dạy bảo con trẻ, thoải mái tự nhiên giảng giải kiến thức đứng đắn, không có gì không tiện, ngược lại che che đậy đậy mới khiến người ta nghĩ sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo...