Chương 72: Thoảng qua như mây khói
Tiếng cửa nhà "rầm" một tiếng đóng lại, mang theo cơn gió, trái tim Lục Tri Kiều rung lên, ngón tay nắm chặt lấy áo đột nhiên buông ra, hai tay chống lên bàn, cúi đầu xuống.
Tách!
Nước mắt rơi lên mặt bàn gỗ, bọt nước bắt lên không thể phát hiện, từng giọt từng giọt tập hợp thành đại dương. Lục Tri Kiều cắn lấy môi, run rẩy, hít sâu một hơi, trái tim đau đớn như bị lửa thiêu, cảm giác nóng nực lan tràn tới đầu ngón tay, tê liệt tới mất cảm giác.
Trên bàn ăn đặt khung ảnh chụp chung của hai mẹ con, Lục Tri Kiều nhìn bức ảnh đó, tầm mắt vừa mơ hồ lại sáng tỏ, nụ cười của bản thân và con gái như ẩn như hiện. Sau đó trước mặt cô ấy hiện lên ngọn lửa hừng hực, căn nhà cũ kĩ, cây cột gỗ bị đốt cháy tới đen đúa, bắn ra tia lửa, còn cả bóng người trong ánh lửa.
"Mẹ!"
Cửa phòng ngủ phụ mở ra, Lục Uy cẩn thận thò đầu ra, nhìn Lục Tri Kiều.
Lục Tri Kiều hoang mang hoàn hồn, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngấn lệ toát lên vẻ chật vật, "Nữu con..."
Cô ấy giơ tay loạn xạ lau nước mắt, đi tới ôm lấy con gái, không ngừng hôn lên trán cùng mặt của con trẻ, trong đôi mắt ngập tràn tia máu lướt qua một tia hoảng loạn, lẩm nhẩm nói: "Nữu con, mẹ sẽ bảo vệ con, con đừng nghe lời của bất kì ai, tin mẹ là được rồi, biết không?"
Lục Uy gật đầu, đôi mắt đen láy quay qua quay lại, muốn nói lại thôi.
Cứ tưởng lúc ở trường, sẽ bị mẹ mắng một trận, về nhà chắc chắn cũng không tránh được đánh mắng, nhưng không ngờ mẹ lại bảo vệ bản thân, cũng tin bản thân, Lục Uy cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi so sánh, cùng đàn chị đánh nhau cũng không thành vấn đề, dù sao mấy người kia không đánh lại được cô bé, cũng không phải bạn cùng lớp, sau này không chơi với mấy người đó là được.
Nhưng ban nãy, Lục Uy ở trong phòng nghe thấy mẹ và cô Kỳ cãi nhau, nghe rõ ràng từng câu từng chữ, cảm giác hiểu ra điều gì đó, lại thấp thoáng có chút không hiểu.
"Mẹ ơi, mẹ với cô Kỳ cãi nhau à?" Lục Uy nhỏ tiếng hỏi.
Lục Tri Kiều rũ mí mắt, không đáp.
Cô ấy sụt sịt mũi, xoa mặt con gái, nói: "Nữu con, tuy hôm nay con đã xin lỗi, nhưng con phải nhớ, con không làm sai, người sai là bọn họ, nếu sau này lại gặp chuyện như hôm nay, cứ đánh lại."
"Thật ra..." Lục Uy mím môi, "Ban đầu bọn họ đánh nhau với đàn chị, không đánh con."
"Vậy cũng là bọn họ ép con mời ăn cơm trước, đó chính là bắt nạt con, con phải phản kháng."
"Vâng."
Lục Uy gật đầu, nhìn đôi mắt đỏ ửng cùng nước mắt của mẹ, nghĩ tới việc mẹ và cô Kỳ cãi nhau, chần chừ giây lát, cuối cùng không nhịn được nói: "Mẹ ơi, trước khi mẹ tới, bọn họ đã xin lỗi con rồi..."
Lục Tri Kiều ngây ra, vội hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Lúc bọn con đánh nhau, bị thầy Ngô nhìn thấy, thầy nói phải kỉ luật con và Nhan Thư Dao. Ban đầu giáo viên ban 5 cũng rất tức giận, cảm thấy bọn con đánh người, sau đó con và Nhan Thư Dao giải thích, nhưng ba đàn chị kia không thừa nhận, cũng không nói rõ, thầy Ngô tức giận nói sẽ kỉ luật hết. Sau đó cô Kỳ nói xem camera rồi quyết định, bọn con liền đi xem camera."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô
Ficção GeralTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo...