Chương 61

12.8K 464 77
                                    

Chương 61: Rất mê hoặc

Có rất nhiều sản phẩm tai nghe bluetooth, mẫu mã đa dạng, người nghe nhạc chỉ nghe tiếng như Lục Tri Kiều, hoàn toàn không hiểu được vấn đề này, càng không biết nên chọn thế nào.

Cô ấy tìm được mấy bài đăng đơn giản giới thiệu các hãng tai nghe, mang theo tâm thế tìm hiểu nhấp vào, xem từ đầu tới cuối một lượt, trong lòng đại khái có ước lượng. Sau đó ghi nhớ hãng tai nghe, lên mạng tìm kiếm, tìm hiểu đặc điểm và công năng khác, sau đó làm so sánh chi tiết.

Vô tri vô giác, một tiếng đồng hồ đã trôi đi.

Kỳ Ngôn đứng dậy khỏi giàn tạ đa năng, cầm khăn lau lau mồ hôi, vừa ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy Lục Tri Kiều cúi đầu dính chặt lấy điện thoại, hiếu kì nhích tới gần, "Xem gì thế?"

"... Không có gì." Lục Tri Kiều vội vàng khóa màn hình lại, giấu điện thoại sang bên.

Thấy ánh mắt trốn tránh của Lục Tri Kiều, nụ cười của Kỳ Ngôn ngưng trệ trên khuôn mặt, đáy lòng trào lên cảm giác bất an, gượng gạo nhấc khóe môi lên, chuyển chủ đề: "Bây giờ chúng ta đi mua cây bonsai đi."

"Em tập xong rồi à?"

"Ừm."

Toàn thân Kỳ Ngôn đều là mồ hôi, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng, trên cổ rịn ra một lớp mồ hôi dày, hai đường xương quai xanh thẳng tắp lấp lánh phản quang, giống như người đẹp vừa bước ra khỏi bồn tắm, lại mang theo sức mạnh trong nhu có cương, lực hấp dẫn trí mạng.

Lục Tri Kiều chăm chú nhìn Kỳ Ngôn, trái tim thình thịch đòi nhảy ra ngoài, hơi nóng lan tràn tới vành tai, hun đỏ ửng mặt.

Cơ thể rất đẹp.

Rất mê hoặc.

"Em đi thay quần áo đã." Kỳ Ngôn không nhìn Lục Tri Kiều, đứng dậy đi vào trong phòng.

Lục Tri Kiều vội thu ánh mắt về, ừm một tiếng, giơ tay sờ khuôn mặt nóng bỏng của bản thân, xấu hổ đã trào lên đáy mắt.

Sao cô ấy...

Lại sản sinh loại suy nghĩ ấy với Kỳ Ngôn được chứ?

Trong đầu lướt qua cảnh tượng tối hôm đầu tiên gặp gỡ, từng cảnh từng cảnh được ghi nhớ vô cùng rõ nét như một bộ phim điện ảnh, lồng ngực Lục Tri Kiều dần dần sinh ra hơi nóng, cổ họng khô khốc, nhìn xung quanh một lượt, thấy chai nước đã uống được một phần ba trên sàn, sau đó nói vọng vào trong phòng, "Kỳ Ngôn..."

"Ừm?"

"Chị hơi khát, có thể uống nước của em không?"

"Tự nhiên." Âm thanh khe khẽ truyền từ bên trong ra.

Lục Tri Kiều cúi người lấy nước, vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cô ấy đưa miệng chai lên mũi ngửi một cái, không có mùi, ma xui quỷ khiến hé miệng ngậm lấy miệng chai, uống thêm một ngụm nữa, lúc này mới buông ra.

Nhịp tim càng ngày càng nhanh.

Cô ấy cảm thấy bản thân giống như kẻ biến thái.

"Đi thôi."

Rèm cửa xoạt một cái được kéo ra, Kỳ Ngôn từ bên trong đi ra, đã thay lại quần áo như lúc vừa tới.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ