Chương 107

13.1K 409 49
                                    

Chương 107: Sắp kết hôn rồi

Cả kì nghỉ Tết, Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, bắt đầu từ mùng Hai, liền cùng bố mẹ đi chúc Tết người thân bạn bè, cũng có khách tới nhà chơi, nhưng phần lớn đều được bố mẹ chặn lại, không cần hai người tiếp đãi.

Sau khi quay lại làm việc, cả hai đã béo lên đôi cân.

Giữa tháng Ba, thời tiết đã dần ấm lên, hoa nhài đông trong khu nhà đã nở rộ, trên cành nhú lên những cánh hoa vàng tươi, kết thành từng đóa, dày kín.

Trường học lại bắt đầu học kì mới, Lục Uy giống như chiếc máy lên dây cót, vùi đầu học hành, mỗi ngày chỉ đi học, làm bài tập, tập đàn, thậm chí còn chủ động yêu cầu đổi sang điện thoại cục gạch. Lục Tri Kiều lo lắng nguyên nhân của con gái khác thường như thế là vì gặp phải chuyện gì đó, ví dụ như yêu sớm, thế là liên tục gạn hỏi.

"Không phải người lớn các mẹ đều hi vọng con học hành chăm chỉ sao ạ? Hiện tại vừa đúng ý hai mẹ, sao vẫn hỏi chứ." Trên bàn ăn, cô gái nhỏ bị hỏi tới phiền, không chút khách sáo đáp lại.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, con gái không dính lấy hai mẹ nữa, trông chừng đồ của bản thân, đặc biệt là phòng ngủ, không cho phép hai người tùy tiện ra vào, cũng không chủ động kể chuyện xảy ra ở trường, không thích bị hai mẹ quản.

Lục Tri Kiều thấp thoáng lo lắng, nhưng bị lời nói của con trẻ chặn họng, lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, nhất thời không biết nói gì, mím môi.

"Nữu con..." Kỳ Ngôn cười cười, gắp thức ăn cho hai mẹ con, "Mẹ lo lắng con chịu áp lực lớn, ép bản thân quá mức. Nên học cách kết hợp học tập và nghỉ ngơi hợp lí."

"Vâng."

Lục Uy nhai đồ ăn trong miệng, nhìn Lục Tri Kiều, lại nhìn Kỳ Ngôn, đợi nuốt xuống, nhướng mày nói: "Không phải hai người sợ con yêu sớm đấy chứ?"

"..."

Hai mẹ quay sang nhìn nhau, chột dạ ho đôi tiếng.

"Lẽ nào đột nhiên chăm chỉ học hành, nhất định là vì yêu sớm ạ? Cho dù là thật, cũng chứng tỏ đây là một tình yêu có lợi cho học hành, không ảnh hưởng tới thành tích, hai người sợ gì chứ?" Cô gái nhỏ nói liền một mạch, nói hết đạo lí này tới đạo lí khác.

Hai người trưởng thành, bị đôi ba câu của đứa trẻ con khuyên răn tới nỗi không nói thành lời.

Lục Tri Kiều lúng túng cúi đầu, đưa đũa lấy miếng cơm vào miệng, chậm chạp nhai cơm, giống như sợ cơm không nát.

Suy cho cùng Kỳ Ngôn mặt dày hơn, mím môi cười lên, biết trẻ con hiện tại đều là đám nhóc tinh ranh, đầu óc vô cùng thông minh, dứt khoát thẳng thắn: "Vậy thì nói cho hai mẹ đi, thỏa mãn lòng hiếu kì của hai mẹ, thế nào?"

"Con muốn thi trường cấp ba Số 2." Cô gái nhỏ nhún vai.

Chỉ là vì một lí do đơn giản lại hợp lí như thế.

Còn kém xa những thứ phức tạp mà người lớn nghĩ tới.

Lục Tri Kiều sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt con gái và vợ, cuối cùng dừng trên mặt con gái. Cô ấy đắn đo giây lát, đổi cách hỏi: "Con thích cấp ba Số 2 à?"

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ