Chương 60

14.3K 480 171
                                    

Chương 60: Mối tình đầu

Đường nét khuôn mặt rõ ràng, khung xương thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt lạnh lẽo, mắt một mí, toát lên cảm giác xa cách, nhưng giây tiếp theo khi nụ cười rộ lên, lại thân thiết hài hòa, thầm giấu đi bản tính hoang dại ngang ngạnh.

Người mẫu, không đúng, khuôn mặt siêu mẫu, đều có đặc điểm cao cấp rõ ràng.

Mà khuôn mặt đó, ngoài đặc điểm trên còn có chút quen thuộc.

Kỳ Ngôn nhìn tivi, hô hấp ngưng lại, ánh mắt di chuyển theo ống kính, nhìn thấy người kia quay người dứt khoát, đôi chân dài vững vàng trên đôi giày cao gót vòng lại, lưu lại một bóng lưng tự tin ngạo mạn. Là vết tích chất chồng nhiều năm trong tim Kỳ Ngôn.

[Bây giờ tôi không thể come-out]

[Chia tay đi]

Âm thanh xuyên qua dòng thời gian lọt vào trong tai Kỳ Ngôn, cô nhớ tới nỗi đau thấu xương năm đó, chớp mắt một cái đã thật lâu, vết sẹo vẫn còn đó, nhưng không còn đau nữa. Đơn phương gặp nhau qua tivi như hiện tại, chỉ cảm thấy cảm khái.

Người mẫu tiếp theo lên sàn, khuôn mặt xa lạ, giống như ban nãy chỉ là ảo giác.

Kỳ Ngôn thu lại tâm trạng, liếc mắt nhìn lên kênh tivi, kênh thời trang XX, buổi trình diễn thời trang sản phẩm nội y mới của hãng thời trang xa xỉ La Pella tại khu vực Trung Quốc. Đa phần người mẫu đều là những khuôn mặt châu Á, chỉ có vài người da trắng, dường như quy mô rất lớn, cả chiều vẫn đứng top trên hot search Weibo.

Đã rất lâu rồi Kỳ Ngôn không quan tâm tới những thứ này, đã tạo thành thói quen lướt qua, nhìn thấy tiêu đề cũng không nhấp vào xem.

Nhóm người mẫu trên tivi có thân hình rất đẹp, chân dài eo thon vững bước trên sân khấu, Kỳ Ngôn tiện tay chuyển kênh, cảm giác không tệ, nhìn thêm đôi cái, cũng không có chương trình gì để xem.

Thế là nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.

Giang Ngu.

Cửa phòng khách đang mở, Lục Tri Kiều từ bên ngoài đi vào. Kỳ Ngôn nghe thấy âm thanh liền quay đầu, ánh mắt của hai người chạm nhau, cô liếc mắt một cái nhìn tivi, đột nhiên chột dạ, vội tiến lên phía trước nhận lấy túi xách của Lục Tri Kiều, cong khóe môi lên: "Về rồi à."

Lục Tri Kiều nhìn có vẻ rất mệt mỏi, không chú ý tới tivi, cúi đầu thay giày, tùy tiện hỏi: "Nữu Nữu đâu?"

"Đang trong phòng làm bài tập." Kỳ Ngôn đặt túi lên sô-pha, tiện tay cầm điều khiển tắt tivi, "Em đi hâm nóng đồ ăn."

Cô quay lưng, bưng đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn ăn vào bếp, đặt vào lò vi sóng, sau đó rút phích cắm nồi cơm điện, cầm bát đơm cơm. Kỳ Ngôn không tập trung, tay run lên một cái, nửa muôi cơm trắng không cẩn thận rơi xuống bàn.

Kỳ Ngôn ngẩn ra, dùng tay không nắm lấy nhúm cơm kia vứt vào thùng rác, đi rửa tay, lau khô, tiếp tục hâm nóng đồ ăn.

Bưng đồ ăn đã được hâm nóng ra, Kỳ Ngôn nhìn thấy Lục Tri Kiều nhắm mắt dựa vào sô-pha, chống khuỷu tay xoa huyệt thái dương, dáng vẻ sức cùng lực kiệt, cô lập tức dẹp tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngồi xuống đỡ lấy vai người kia: "Mệt lắm à?"

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ