Chương 84: Em yêu chị
Khoảnh khắc những lời này cất lên, Lục Tri Kiều triệt để từ bỏ vẻ đoan trang.
Cô ấy cúi đầu xuống, ngữ điệu yếu ớt, đáy mắt lan tràn sương mù.
Lục Tri Kiều nhìn thấy trong mắt Kỳ Ngôn có chút nhiệt độ, nhưng chỉ là một chút, vẻ trầm ngâm cùng hỗn loạn không thể hòa tan quấn chặt lấy, giống như muốn nuốt chửng bản thân.
Nếu trước kia nghe được những lời này, Kỳ Ngôn nhất định rất vui vẻ, sau đó hai người hân hoan ở bên nhau, sống cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng hiện tại nghe thấy những thứ này, trong lời nói chứa chan tình cảm nồng đượm, cô cũng chỉ cảm nhận được sợ hãi, bất an cùng lo lắng.
Sau khi đọc bài viết kia, biết được toàn bộ quá khứ của Lục Tri Kiều, đột nhiên Kỳ Ngôn ý thức được, trước giờ bản thân vẫn chưa thực sự nhận thức Lục Tri Kiều, cũng chưa thực sự thấu hiểu Lục Tri Kiều, càng chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Lục Tri Kiều.
Vết thương trong lòng một người không thể lành lại trong thời gian ngắn, huống hồ là vết thương cũ không ngừng loét ra trong hơn mười hai năm qua, Kỳ Ngôn từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần bản thân có một trái tim đủ yêu thương, sẽ có thể cảm hóa và cứu vớt tất cả những người bất hạnh.
Nhưng khi cô hiểu được quá khứ của Lục Tri Kiều, cùng sự việc phía sau, giả thiết tình huống có thể xảy ra trong tương lai, sau đó tự đánh giá năng lực của bản thân, cô phát hiện, tất cả không hề đơn giản như trong tưởng tượng của chính mình.
Giả thiết Lục Tri Kiều là một kẻ tâm thần, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, không quan tâm tới người khác, mất đi lí trí, vậy nếu cô muốn ở bên Lục Tri Kiều, vậy bắt buộc phải nghĩ kĩ bản thân có năng lực đảm đương tất cả hậu quả mà đối phương tạo ra khi phát bệnh hay không, cũng phải nghĩ kĩ rốt cuộc bản thân có năng lực chăm sóc đối phương, đồng thời bảo đảm bản thân không nản lòng, không mất đi kiên nhẫn, vĩnh viễn không rời đi, vĩnh viễn bầu bạn, bảo vệ hay không.
Có mấy người bình thường có thể làm được?
Quá khứ của Lục Tri Kiều, chính là cái gọi là "bệnh thần kinh", chính là một vết thương sẽ không ngừng loét ra.
Vết thương còn chưa lành, mà hai người đã đến với nhau như thế, trong tương lai bất kì lúc nào cũng có thể "phát tác", tổn thương bản thân, tổn thương người bên cạnh, cô phải làm thế nào? Cô có thể chịu đựng một lần, nhưng không dám đảm bảo bản thân có thể chịu đựng được vô số lần, sau đó sẽ lại cãi nhau, một lần rồi lại một lần, trở thành vòng tuần hoàn vô hạn.
Hai người sẽ đi về phía hủy diệt trong trạng thái như thế.
Kỳ Ngôn biết, Lục Tri Kiều không dễ rung động, nhưng một khi cánh cửa ấy được mở ra, cả đời này liền xác định, không có đường lui.
Vết thương rất khó lành, sức lực của một mình cô rất khó chữa trị, cũng không chịu đựng được, phải làm sao đây?
Nếu bản thân không cách nào gánh vác gánh nặng này, vậy thì từ giờ cũng sẽ không còn liên lạc nữa, hai người sẽ biến mất trong cuộc sống của đối phương. Nếu cô có thể gánh vác gánh nặng này, vậy thì mạnh dạn ôm lấy đối phương, chào đón cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô
قصص عامةTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo...