Chương 42

14.4K 533 79
                                    

Chương 42: Đáng để luyến lưu

Sợi tóc với mùi tuyết tùng mát mẻ lành lạnh, dễ ngửi nhưng không ngấy, ngược lại khiến người ta nghiện, vốn dĩ là động tác vô thức của Lục Tri Kiều, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng mà mất hồn.

Kỳ Ngôn cảm nhận được động tác sau lưng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc thấy Lục Tri Kiều đang ngửi tóc mình, trái tim đột nhiên thắt chặt, thình thịch đập trong lồng ngực, cả cơ thể cứng lại, hô hấp cũng ngưng trệ.

Cô không dám động đậy, mặc cho Lục Tri Kiều nghịch tóc mình, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Người kia vốn dĩ không biết dáng vẻ hiện tại của bản thân mê hoặc tới nhường nào.

Nghịch tóc xong rồi, Lục Tri Kiều không nỡ rời đi, ngẩng đầu lên, vô tư đón lấy ánh mắt vô vàn hàm ý của Kỳ Ngôn, ngẩn ra, đột nhiên bị dính chặt. Trong đôi mắt kia là gợn sóng lăn tăn nhàn nhạt, nhưng nơi sâu thẳm lại như có ngọn lửa đang bùng cháy, nhiệt độ đốt cháy dường như muốn hòa tan cô ấy.

Sức nóng cùng mong chờ ngập tràn trong không khí, Lục Tri Kiều có chút không thể chịu đựng nổi, rũ mí mắt, lồng ngực thình thịch rung động.

Ban nãy còn là giám đốc Lục lão luyện thành thục, lúc này đã trở thành người phụ nữ xấu hổ.

Đột nhiên vang lên đôi tiếng gõ cửa, có người vào trong, Kỳ Ngôn hoang mang, nhanh chóng quay mặt đi, giơ tay vuốt tóc, giả vờ như không có chuyện gì nhìn về phía tòa nhà sừng sững ngoài cửa sổ, sau đó mới quay mặt.

Là trợ lí Tiểu Vạn.

Tiểu Vạn tưởng rằng Kỳ Ngôn là khách hàng, không nghĩ nhiều, chỉ cười cười, nhìn về phía cấp trên: "Giám đốc, em đã đặt sẵn vé xe rồi, tám rưỡi sáng mai xuất phát, có cần em tới đón chị trước không ạ?"

"Không cần." Lục Tri Kiều bình tĩnh nói, âm thanh lạnh lẽo, "Bảy giờ bốn mươi em ở cổng khu nhà đợi tôi."

"Vâng."

Tiểu Vạn nói xong, lại lịch sự cười với Kỳ Ngôn một cái, yên tĩnh lui ra ngoài.

Kỳ Ngôn nhìn về phía cửa văn phòng, xác định nó sẽ không tiếp tục mở ra nữa, liền thu ánh mắt về, nắm lấy tay Lục Tri Kiều, "Ngày mai đi đâu thế?"

"Công tác." Lục Tri Kiều thành thật nói, cô ấy nhìn ánh mắt Kỳ Ngôn tối đi, vội giải thích: "Đường ngắn, chỉ là ở thành phố kế bên, mất một tiếng đi tàu cao tốc, buổi chiều sẽ về."

Kỳ Ngôn ngẩn ra, ánh mắt lại sáng lên, không nhịn được nghiêng người ôm lấy Lục Tri Kiều, "Như thế liệu có mệt lắm không?"

"Không mệt." Cơ thể Lục Tri Kiều run lên, nhìn đồng hồ, khẽ nói: "Tan làm rồi. Không về ăn tết Nguyên Tiêu à?"

"Ôm thêm một lúc nữa."

"..."

Đạt được sự đồng ý ngầm, Kỳ Ngôn càng thêm to gan, hai tay vòng chặt lấy chiếc eo nhỏ của Lục Tri Kiều, vùi đầu vào một bên tai giấu trong tóc, môi mỏng thở hai hơi thở ấm nóng, từng đợt từng đợt, đầu mũi cũng không an phận, cọ lên vành tai trắng trẻo xinh xắn.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ