Chương 53

12.7K 513 279
                                    

Chương 53: Giáo dục

Màn chiếu rất rộng, chiếm nửa bức tường, mà trong nhà lại rất tối, chỉ có một ngọn đèn tường với ánh sáng lờ mờ, khiến hai người trên màn hình hiện lên vô cùng rõ ràng. Hai người phụ nữ không mảnh vải che thân đang nằm trên đệm, đùa nghịch với nhau, vô cùng thân mật.

Da đầu Lục Tri Kiều tê dại, nhìn cảnh tượng kia cứng người mấy giây, bên tai lại quẩn quanh tiếng nước bọt từ nụ hôn, gò má nhanh chóng nóng bỏng, hô hấp không thông suốt.

Vừa quay mắt, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn vắt chéo chân ngồi trên sô-pha, đang dùng miếng vải trắng lau vật nhỏ dài trong tay. Kỳ Ngôn mặc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rượu, mái tóc đen dài rủ xuống, mười ngón tay thon dài trắng bóc, liếc mắt nhìn, càng thêm ma mị quyến rũ dưới ánh đèn tăm tối.

Người phụ nữ trên màn hình cũng trở nên nhạt nhòa.

Lục Tri Kiều mím chặt môi, yết hầu trượt xuống một cái, vành tai cũng nóng bỏng.

Lau xong vật kia, Kỳ Ngôn đặt nó sang một bên, vứt vải trắng đi, lại rút một tấm khác, cầm đồ vật hình bầu dục bên cạnh tiếp tục lau chùi. Trên sô-pha tản mát đủ các loại hình dạng, thứ gì cũng có, Kỳ Ngôn ngẩng mắt lên, ánh mắt nhìn thấy có bóng người bên cửa, mạnh mẽ quay đầu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một sửng sốt, một lúng túng.

Ánh mắt Kỳ Ngôn tĩnh lặng, rõ ràng là thuộc vế sau, cô cong môi lên, chầm chậm đặt khăn ướt và đồ vật hình bầu dục trong tay xuống, sờ máy tính bên cạnh ấn dừng, đứng dậy đi tới, ánh mắt dịu dàng: "Tới lúc nào thế?"

"... Hai ba phút trước." Lục Tri Kiều vô cùng lúng túng, lúc này lại hối hận vì bản thân không gõ cửa, vội rũ mí mắt xuống, "Sau này chị vẫn nên gõ cửa thì hơn, trả chìa khóa cho em." Nói xong đưa chìa khóa ra, không dám ngẩng đầu.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lục Tri Kiều, Kỳ Ngôn đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng được an ủi, tối qua bản thân mới đưa chìa khóa, hôm nay người này đã dùng, không khách sáo với cô, chứng tỏ đã lọt tai những lời kia, hơn nữa là tiếp nhận. Không còn trúc trắc giống như trước kia.

Thật tốt.

Có ngốc mới lấy lại chìa khóa.

Cô nghiêng đầu cười cười, ánh mắt đẹp đẽ xán lạn như hoa đào, thuận đà nhận lấy chìa khóa, nhưng không cất đi, mà là nghiêng người kéo khóa túi xách của Lục Tri Kiều ra, nhét vào trong, sau đó nắm lấy tay Lục Tri Kiều, đưa tới bên môi hôn lên: "Thứ em đã tặng đi, sẽ không lấy lại, nếu không cần thì chị có thể vứt đi."

"Nếu chị không sợ nhà em bị trộm viếng thăm." Nói xong, bộp một tiếng, bật đèn lên.

Ban nãy ánh sáng yếu, không nhìn rõ tình hình cụ thể, lúc này đèn điện trong phòng sáng trực, sắc hồng hoa đào trên khuôn mặt Lục Tri Kiều đột nhiên trở nên rõ ràng, vành tai cũng đỏ ửng, quyến rũ mê người. Cô ấy xấu hổ không thôi, không nơi trốn tránh, nhanh chóng quay mắt nhìn lên màn chiếu, trách móc: "Sao em lại xem cái này?"

Kỳ Ngôn ngẩn ra, tưởng rằng Lục Tri Kiều xấu hổ, cố ý cười lên: "Là vì đẹp, em thích."

"Không biết xấu hổ."

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ