Chương 8

12.9K 539 53
                                    

Chương 8: Ôm chặt

Vấn đề và hành động tùy tiện tối qua, bỗng nhiên trở thành thăm dò, nhưng chỉ cần hiểu được chút nhân tình thế thái liền rõ ràng, người kia có ý phân rõ giới hạn. Công việc là riêng tư, Wechat cũng là riêng tư, tất cả điểm giao cắt của hai người chỉ là bề nổi bên ngoài.

Vốn dĩ Kỳ Ngôn không định hỏi, hỏi ra vấn đề này sẽ khiến mọi người khó xử, nhưng sáng sớm gặp nhau, người kia đứng trước mặt mình, làm sao cô có thể kiềm chế được. Ngoài việc đó, còn có chút tâm lí cầu may, có lẽ đối phương không hề xem Wechat.

Lục Tri Kiều nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngôn một cái, lông mi vừa dài vừa rũ xuống, khóe môi động đậy, muốn nói lại thôi.

Lúc này thang máy chầm chậm dừng lại, số tầng hiển thị số 5, "ting" một tiếng, cửa mở ra.

Hai ông chú trung niên nhìn bề ngoài như công nhân ở bên ngoài nhấc phản giường muốn vào trong, thấy có người, liền hô lên: "Ôi, làm phiền tránh đường chút nào."

Lục Tri Kiều đang muốn lùi về sau, đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, nghiêng sang bên trái, cả người ngã vào lòng Kỳ Ngôn theo quán tính, còn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay ghì lấy lưng, ôm chặt lấy cô ấy.

Hai ông chú cẩn thận nhấc phản giường vào trong, vốn dĩ trong không gian nhỏ hẹp đã chen chúc bốn người, cùng hai tấm phản giường lớn, nhất thời càng thêm chật chội bức người.

Thang máy tiếp tục di chuyển xuống, một khoảng lặng im.

Vì trọng tâm không vững, hai tay Lục Tri Kiều nắm lấy tay vịn trong thang máy, gò má dường như vùi trong hõm cổ Kỳ Ngôn, hơi thở phả từ miệng ra xoay chuyển, mang theo hương vị của người này hít ngược lại vào phổi, giống như mang theo lửa, khắp nơi đều là cảm giác thiêu đốt.

Hai người dính chặt lấy nhau không có khe hở, đôi bên rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt của người trước mặt, Kỳ Ngôn sợ Lục Tri Kiều đụng phải góc phản giường, mười ngón tay xòe ra, vừa bảo vệ lưng cho Lục Tri Kiều, vừa ấn người kia vào lòng mình.

Rất mềm, xét theo cảm giác tiếp xúc lần trước, ít nhất phải là cỡ C.

Toàn thân Lục Tri Kiều căng cứng không dám động đậy, mặt càng ngày càng nóng, tư thế này cực kì giống đêm đó, cô ấy bị ép ngồi trên đầu gối Kỳ Ngôn... mà bàn tay sau lưng là đầu sỏ tội ác, khiến Lục Tri Kiều bay lên rồi rơi xuống vô số lần.

Ánh mắt trên đỉnh đầu còn chưa rời đi, cô ấy không thể không vùi mặt vào tóc Kỳ Ngôn, giống như chủ động dâng tặng cái ôm, hít lấy mùi dầu gội đầu mát mẻ trên tóc người này, tần suất nhịp tim dần dần tăng cao.

Khó khăn lắm thang máy mới dừng lại, cửa mở ra, hai ông chú nâng phản giường chầm chậm chuyển ra ngoài, Lục Tri Kiều nhanh chóng giãy ra, lùi về sau, nhanh chân ra khỏi thang máy.

"Không đi xuống bãi đỗ xe à?" Kỳ Ngôn khẽ hỏi, ấn thang máy giúp cô ấy.

Bước chân của Lục Tri Kiều khựng lại, lúc này mới chú ý bên ngoài là tầng một, lại quay lại, ấn thang máy tầng hầm.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ