Chương 66

12.5K 520 194
                                    

Chương 66: Không thể xa rời

Trên đường vô số đá vụn cùng bùn đất dày đặc ập xuống, tảng đá lớn ầm ầm lăn xuống, một đầu mang theo lớp bùn đất, phía sau lại là vô số hòn đá, càng lăn càng nhiều, bị kẹt sau lưng tảng đá lớn hình thành núi nhỏ.

Lục Tri Kiều nhào xuống đất, ôm chặt lấy Kỳ Ngôn, nhưng không hề cảm nhận được đau đớn khi bị đá đè lên người như trong dự đoán, chỉ nghe thấy bên tai vang lên những tiếng ầm ầm, bụi bặm bay đầy trong không khí, khiến cô ấy ho sặc sụa. Lục Tri Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy hòn đá bị kẹt lại trong hố đất, tích tụ ngày càng cao, lắc lư như muốn sập xuống, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng bò dậy.

Cô ấy giữ lấy nách Kỳ Ngôn, trong khoảnh khắc ấy bỗng sinh ra sức lực kinh người, dùng toàn bộ sức mạnh kéo người ra.

"Mau chạy đi!"

Kỳ Ngôn bò trên đất chưa kịp phản ứng, bị người kéo lên, nghe thấy âm thanh mới hoàn hồn, cô nhấc chân chạy sang một bên, vòng qua khoảng núi tích tụ đất đá, chạy về phía trước.

Đất đá không ngừng trôi xuống ở sườn núi sụt lở bên kia, vùi lấp du khách bị đất đá đè trúng, những người khác chạy loạn tứ phía giữ mạng, không quan tâm nhiều như thế. Kỳ Ngôn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, mở to mắt nhìn người bị vùi lấp.

Trong đầu không ngừng lại cảnh tượng Lục Tri Kiều nhào về phía bản thân...

Cô đang nắm tay của ai?

Là Kiều Kiều sao?

"Mẹ!"

Nữu Nữu ở phía trước hô lên, sốt ruột nhảy lên.

Đầu óc Kỳ Ngôn trống rỗng, bên tai ù ù, đột nhiên nghe thấy tiếng hô, nhịp tim đập rất nhanh. Cô nhìn thấy cơ thể chật vật của Lục Tri Kiều, đang kéo bản thân chạy đi, chạy về phía xa xa nơi con gái đang đợi.

Điên cuồng chạy cả một đường, chạy khỏi phạm vi trơn trượt, hai người dừng lại thở dốc.

Phía trước chính là cửa ngách bên cửa lớn của địa điểm du lịch, những du khách khác chạy được ra ngoài vội vàng tìm nhân viên, Lục Tri Kiều buông tay Kỳ Ngôn ra, vừa thở dốc vừa ho sặc, đầu tóc quần áo của cô ấy đều dính bùn đất, mồ hôi trộn lẫn với bùn lăn xuống, vô cùng chật vật.

"Mẹ..." Lục Uy chạy tới, chân tay hoảng loạn rút giấy ăn lau mặt cho Lục Tri Kiều.

Lục Tri Kiều nắm lấy tay con gái, nặn ra một nụ cười vô lực, quay người nhìn sang Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn đang ngây ra đứng ở bên kia, đã rơi mất mũ, tóc tai tán loạn, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lại bị bụi bặm làm mơ hồ, cơ thể cũng như thế. Cô nhìn chằm chằm Lục Tri Kiều, ánh mắt hỗn loạn trào ra cảm xúc phức tạp, thấp thoáng kèm theo tức giận.

"Không sao chứ?"

Lục Tri Kiều lo lắng nhìn khắp một lượt đánh giá Kỳ Ngôn, không thấy bị thương ngoài da, cúi đầu rút giấy trong túi ra, cẩn thận lau bụi trên mặt cho cô.

"Không phải em bảo chị đừng qua đó à?" Kỳ Ngôn khẽ trách một tiếng, ngữ điệu lạnh lùng.

Lục Tri Kiều ngẩn ra, thấy ánh mắt trầm ngâm của Kỳ Ngôn, cơ thể run lên, trái tim như bị véo đau một cái, đau đớn không thôi, đôi mắt nhanh chóng ửng đỏ.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ