Chương 11

11K 541 11
                                    

Chương 11: Nhiệt độ lòng bàn tay

Nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng tới bỏng tay, hô hấp của Kỳ Ngôn ngưng lại, trái tim đột nhiên nhói lên.

Đứa trẻ này đang sốt, lại không kêu ca ở lì trong nhà, lạnh thế này chỉ đắp chăn chống đỡ cũng không muốn gọi điện thoại cho cô, may mà Kỳ Ngôn nhìn xa tới đây xem thử, nếu không cứ để mặc cô bé thế này, chắc chắn ngày mai sẽ sốt tới hôn mê.

Trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Ngôn vừa sợ vừa tức giận, vội nói: "Không phải cô đã nói không thoải mái thì gọi điện cho cô sao? Bản thân bị sốt cũng không biết à?" Vừa nói vừa đỡ cô bé vào nhà, đưa tay đóng cửa lại.

"Nhiệt kế để ở đâu?"

Điều hòa trong phòng khách đang vận hành, không khí ấm áp nhưng rất khô, Lục Uy bị ấn ngồi lên sô-pha, cuộn tròn lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng, âm thanh khàn khàn: "Bên dưới... khụ... tủ... khụ khụ... tivi..."

Lục Uy ho dữ dội, Kỳ Ngôn càng nghe càng sốt ruột, lật tung ngăn kéo tủ tìm nhiệt kế, vội vàng cặp nhiệt độ cho cô bé. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Lục Uy, cơn giận nhiều tới đâu cũng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại thương yêu không thể khống chế.

Có lẽ vì nguyên nhân dần có tuổi, mỗi lần nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp, trái tim Kỳ Ngôn lại trở nên mềm mại, không nhịn được phát tác tình yêu của mẹ. Tuy không phải con mình, nhưng cảm giác làm mẹ giống như có thể áp dụng với mọi người, cô cũng không giải thích được tại sao.

"Còn chỗ nào khó chịu không?" Đợi mấy phút đồng hồ, Kỳ Ngôn rót cốc nước ấm đút cho Lục Uy uống, lòng bàn tay khẽ vỗ lên lưng cô bé, âm thanh cũng vô thức dịu dàng.

Lục Uy uống nước, nhưng không thể không dừng lại để ho, bàn tay nhỏ bé của cô bé nắm chặt lấy chiếc chăn, đè lên lồng ngực, âm thanh giống như mèo kêu: "Chỗ này... khụ khụ... đau..." Sau cơn ho dữ dội, cô bé há miệng hít thở thật sâu, như thở không ra hơi, khóe mắt tràn ra giọt lệ lấp lánh.

Chỗ đó là...

Phổi? Tim?

Sắc mặt Kỳ Ngôn đột nhiên ngưng trệ, ấn đường nhăn chặt lại.

Gần đây nhiệt độ giảm thấp, rất nhiều người bị cảm, Kỳ Ngôn cứ nghĩ đứa trẻ này bị cảm nặng vì lạnh, uống thuốc nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt hơn, nhưng đi kèm với triệu chứng cảm lạnh còn có biểu hiện đau ngực và hô hấp khó khăn, có lẽ chuyện này không đơn giản như thế.

Được một lúc, Lục Uy chủ động rút nhiệt kế ra, Kỳ Ngôn nhận lấy, soi tới chỗ ánh đèn nhìn – 40 độ!

"Không được, bắt buộc phải tới viện thôi..." Kỳ Ngôn lẩm nhẩm, đặt nhiệt kế lên bàn trà, quấn chăn cho cô bé, "Lục Uy, em ở đây đợi cô một lát, đừng đóng cửa." Nói xong nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Kỳ Ngôn về nhà thay quần áo xong, cầm theo chiếc áo lông của bản thân khoác cho Lục Uy, sau đó đỡ cô bé xuống nhà, gọi xe tới bệnh viện nhi.

Bên ngoài gió đêm lạnh buốt, mưa vẫn không dừng, Lục Uy sốt tới mơ màng, mí mắt sụp xuống, bất động cuộn tròn trong lòng Kỳ Ngôn, những tiếng hít thở nặng nhọc, Kỳ Ngôn nắm lấy bàn tay nóng bỏng của cô bé, cảm nhận được Lục Uy không ngừng run rẩy, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt.

Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ