Chương 96: Không đứng đắn
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, Lục Tri Kiều cảm nhận được ngứa ngáy, nghiêng đầu đi, đột nhiên bị giữ lấy cằm, một lực khẽ khàng ép cô ấy quay mặt lại.
Trên mặt ấm lên, đôi môi của Kỳ Ngôn kề lên.
Lục Tri Kiều cứng lưng, đột nhiên có chút căng thẳng, không phải vì nụ hôn trên má, mà là vì Kỳ Ngôn nhắc tới chuyện "gặp bố mẹ", lồng ngực giống như bị đá tảng đè lên, trúc trắc, thở không ra hơi.
Hai người chính thức yêu nhau chưa tới nửa tháng, còn chưa nếm đủ hương vị vui vẻ ngọt ngào trong thời kì mặn nồng đã phải đi gặp phụ huynh, dù thế nào cũng có phần quá vội vã. Huống hồ, trong lòng Lục Tri Kiều, tổng giám đốc Kỳ vẫn là tổng giám đốc Kỳ, đột nhiên biến thành "bố Kỳ Ngôn", thậm chí bản thân cũng phải gọi một tiếng "bố", chung quy lại vẫn không quen.
Trên mặt cô ấy lộ ra biểu cảm do dự.
Kỳ Ngôn cảm nhận được cảm xúc của Lục Tri Kiều, giống như dự đoán, cười lên an ủi: "Không sao, nếu chị chưa chuẩn bị xong thì không vội, em nói với bố mẹ đợi thêm một thời gian nữa."
"Ừm." Lục Tri Kiều gật đầu, dựa về phía Kỳ Ngôn, "Đợi thêm một thời gian nữa đi, chị cảm thấy nhanh quá."
"Được."
Cảm thấy hôm nay Lục Tri Kiều vô cùng xinh đẹp, trang điểm tinh tế đẹp mắt, nhiều thêm một phần diễm lệ, bớt đi một phần lạnh lẽo, không mặn không nhạt vừa hay, đặc biệt là son môi màu cam cháy, tôn lên đôi môi căng mọng, rất có khí chất.
Lục Tri Kiều mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh đen, cổ áo dựng đứng không đổi, cúc áo vẫn đóng tới cúc cuối cùng, che chắn nghiêm ngặt. Nhưng càng che đậy, càng khiến người ta muốn thăm dò bí mật bên trong.
Kỳ Ngôn chăm chú nhìn cổ áo của Lục Tri Kiều, ánh mắt không khống chế được nóng lên.
Hơi lạnh trong xe rất đầy đủ, nhưng không đủ đè nén ngọn lửa nơi đáy lòng, hương thơm trên đầu mũi càng thôi thúc người ta sinh ra suy nghĩ khó nín nhịn, một giây sau, Kỳ Ngôn nghiêng người về phía trước, lợi dụng tư thế tiến công như mãnh thú, xâm chiếm lấy đôi môi ấy.
"Ưm..."
Lục Tri Kiều không kịp phòng bị bị bao vây, lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa đập gáy vào cửa xe, nhưng có một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy gáy bảo vệ cô ấy.
Lục Tri Kiều nhắm mắt lại, mặc cho người kia tự tung tự tác.
Mùi bơ sô-cô-la tản ra, miệng Kỳ Ngôn lại dính đầy son môi, nhưng hoàn toàn không để tâm, tối qua không thể tận hứng, nên hôm nay phải đòi lại.
"Ngôn Ngôn..."
Lục Tri Kiều khẽ hừ một tiếng, bắt lấy tay Kỳ Ngôn, nghiêng đầu tránh đi, "Hiện tại không được..."
Còn tưởng rằng người kia chỉ muốn ôm hôn, đùa nghịch một phen, ai ngờ càng được nước lấn tới, không an phận. Tuy đang ở trong xe, nhưng trước tòa nhà người qua người lại, không lưu tâm một chút sẽ bị người ta nhìn thấy, không có cảm giác an toàn, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện tối qua, cô ấy sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh - Cảnh Ngô
Fiction généraleTác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Độ dài: 117 chương Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo...