Tất nhiên là Anh lo lắng.
Anh luôn lo lắng.
Khi Anh nhìn lên tôi, đôi mắt xinh đẹp của Anh mở to. Anh ngồi dậy và áp trán mình vào trán tôi.
Tôi đỏ mặt mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Anh đã nhìn vào mắt tôi với một cảm xúc mà tôi không thể đếm được. Chúng tôi đã rất gần gũi.
Trái tim tôi đập, cơ thể run rẩy, tiếng nức nở thoát ra. Tôi đã tuyệt vọng.
Nhưng trông Anh thật hoang vắng. Đôi môi của Anh, tôi gần như có thể nếm chúng.
Tôi cảm thấy mắt mình mở to khi chúng chạm vào tôi. Niềm hy vọng râm ran như những cánh bướm trong bụng tôi.
Nhưng anh đã ngừng lại, thay vào đó quấn lấy tôi trong một vòng ray.
Tôi có thể cảm nhận và nghe thấy những giọt nước mắt của Anh cũng như là của tôi.
Tại sao Anh khóc?
Tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ về câu hỏi.
Bởi vì bây giờ tôi đã khóc nhiều hơn.
Bởi vì tôi không ngửi thấy mùi hương hằng ngày của Anh mà thay vào đó là một mùi nước hoa hương trái cây. Loại nước hoa mà tôi biết thuộc về một cô gái mặc váy mùa hè với những hoạ tiết hoa đẹp nhất mà anh đã gặp vài ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...