"Con đi với ai?". Mẹ tôi hỏi.
Tôi đoán cô ấy đang án chỉ điệu nhảy."
"Không một ai". Tôi đã nói dối.
Tôi ghét cách nói dối phổ biến đối với tôi bây giờ.
Đặc biệt là đối với bố mẹ tôi.
Nó không có ý nghĩa.
Cuộc sống của tôi không phải như thế này.
Tôi có ý định vẫn ở bên Rose.
Tôi đã phải đạt được điểm tối đa.
Đi đến một trường đại học hoàn hảo.
Và được vào trường y như cha mẹ tôi mong muốn.
Nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
Đơn giản là vì em.
Một người con trai đã đánh cắp trái tim tôi như nó không là gì cả.
Và tôi muốn nổi giận với em.
Hãy tin tôi. Tôi đã làm.
Nhưng tôi không thể.
Làm sao tôi có thể giận người khiến tôi hạnh phúc?
Làm sao tôi có thể giận người thực sự yêu tôi?
"Tại sao con không đi với Rose?". Mẹ tôi cắt ngang mạch suy nghĩ.
Tôi cau mày.
"Không muốn".
"Ngừng Nói dối".
"Rose nói với ba mẹ là con đã chia tay với cô ấy".
——————
Bạn biết cảm giác đó?
Khi bạn đã đập vỡ một cái ly hoặc điện thoại bị hỏng?
Hay bị điểm kém trong bài kiểm tra?
Và bây giờ bạn đang ngồi trong phòng khách chờ đợi bố mẹ bạn?
Nhìn đồng hồ.
Biết là 1 giờ nữa bố mẹ bạn sẽ đi làm về.
Ừ.
Đó là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...